Phần 12

490 60 1
                                    

Cách kế hoạch của đội đặc nghiệm còn hai tuần nữa thì Diệp Bạch Y liền bất ngờ phát hiện cơ sở dữ liệu bị người ta xâm nhập.

Tào Úy Ninh là người lâm trận chắc chắn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của đội đặc nghiệm này, vì vậy phía trên lập tức quyết định loại bỏ tên cậu khỏi danh sách đội đặc nghiệm.

Lúc này bọn họ còn không biết kẻ phản bội đã vội vã đến nhà Ôn Khách Hành rồi...

Khi Tào Úy Ninh lái xe trở về, Chu Tử Thư bởi vì phản ứng mang thai nên sớm đã đi ngủ rồi. Thấy người ngủ say cũng không tỉnh cậu liền từ phòng Chu Tử Thư đi ra ngoài.

Lúc này Tào Úy Ninh hiện ra vẻ mặt khác với bình thường, cậu nhìn đống tư liệu trên tay bước lên lầu ba gõ cửa phòng Ôn Khách Hành.

Được sự cho phép của Ôn Khách Hành, cậu liền bước vào rồi đưa tư liệu ra đặt ngay ngắn ở trước mặt người nam nhân sau đó đứng bên cạnh Cố Tương nói: "Tiên sinh, tôi đã xóa toàn bộ bản án có liên quan đến tổ chức, từ nay về sau cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra một chút manh mối nào của chúng ta nữa.”

Ôn Khách Hành tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn hài lòng nói: "Tiểu Tào, mấy năm nay vất vả cho cậu rồi. Chờ cho mọi chuyện sắp xếp xong ta sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho cậu và A Tương."

Cố Tương và Tào Úy Ninh nhìn nhau cười, hai tay nắm chặt rồi cùng nhau mói lười cảm tạ với Ôn Khách Hành. Lúc này Cố Tương liền nghĩ đến trong nhà còn có một vị cảnh sát chân chính bèn nhỏ giọng hỏi Ôn Khách Hành nên xử trí như thế nào.

Nghe đến tên Chu Tử Thư, tay Ôn Khách Hành bỗng dưng nắm chặt lại càng ngày càng dùng sức cuối cùng lắc đầu ra lệnh cho hai người đi xuống trước.

Cố Tương nhìn trộm Tào Úy Ninh thấy cậu gật đầu cũng không nói nhiều liền lôi kéo người cùng nhau đi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa liền thấy Chu Tử Thư mặt không chút thay đổi đứng ở ngoài cửa.

Cô khiếp sợ mở to hai mắt chậm rãi lui về phía sau dưới sự tiến lên của Chu Tử Thư, Cố Tương nghe thấy Chu Tử Thư cất tiếng hỏi: "Cho nên các người đã sớm biết tôi nằm vùng trong này, sau đó nhìn tôi diễn như một kẻ ngốc phải không?”

Tào Úy Ninh kéo Cố Tương ra phía sau theo bản năng liền nhìn về phía Ôn Khách Hành, lại không ngờ sắc mặt người đó so với Chu Tử Thư còn tái nhợt hơn.

Khoảnh khắc Ôn Khách Hành nghe thấy thanh âm của Chu Tử Thư vang lên hắn liền lập tức đứng dậy từ trên ghế, sự bối rối trong mắt cũng không giấu được. Một giây sau chỉ thấy hắn vọt tới trước mặt Chu Tử Thư khẩn trương muốn nắm tay y nhưng lại bị người đó hung hăng gạt ra.

Nước mắt Chu Tử Thư ở ngay trước mặt mọi người men theo hai má mà rơi xuống, những giọt nước mắt giống như hung hăng đánh vào lòng Ôn Khách Hành khiến hắn đau lòng không thôi.

Nhưng hắn cũng không dám giúp y lau đi nước mắt chỉ có thể đứng ở một bên sốt ruột.

Trong thư phòng chỉ có thanh âm Chu Tử Thư rơi lệ, cuối cùng Cố Tương cảm thấy mình mình sắp bị bầu không khí này ép đến không cách nào thở nổi thì Chu Tử Thư mới ổn định lại mình bình tĩnh nói với Ôn Khách Hành: "Ta lừa ngươi, ngươi cũng lừa ta, coi như chúng ta hòa nhau đi.”

"A Nhứ, chuyện này là ta không đúng nhưng ta chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lừa gạt ngươi." Ôn Khách Hành cau mày vẻ mặt bi thương nói.

Chu Tử Thư không muốn nghe Ôn Khách Hành giải thích, y xoay người đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bóng lưng Chu Tử Thư lúc này phảng phất như tùy thời sẽ biến mất vậy.

Y đối với tiếng gọi của Ôn Khách Hành vờ điếc không nghe thấy trực tiếp trở về phòng bắt đầu sửa sang lại hành lý.

Khi Ôn Khách Hành đuổi theo nhìn thấy một màn này hắn kinh hãi ngăn cản Chu Tử Thư gấp gáp nói: "A Nhứ, ngươi làm cái gì vậy?”

Khoảnh khắc tay bị Ôn Khách Hành bắt được, trong lòng Chu Tử Thư từng có tâm tư hay là cứ tha thứ cho hắn quên hết mọi chuyện đi.

Nhưng Chu Tử Thư thật sự là quá sợ hãi, y lo lắng mọi chuyện phát sinh trước kia tất cả đều là giả, y sợ hãi những yêu thương dành cho mình trong ba năm qua của hắn là dành cho Chu Nhứ chứ không phải thuộc về Chu Tử Thư.

Tay Ôn Khách Hành lại bị Chu Tử Thư đẩy ra, hắn nghe thấy y lạnh lùng nói: "Ôn Khách Hành, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai. Ta dùng thân phận giả để quen ngươi, người mà ngươi yêu cũng không phải ta.”

"Không! Ta yêu ngươi." Ôn Khách Hành vẻ mặt đầy luống cuống nói.

Chu Tử Thư đặt vali xuống, một bên kéo một bên nói: "Không đúng, ngươi yêu Chu Nhứ mà ta lại không phải A Nhứ của ngươi.”

Hai người này nháo rất cứng đầu, Cố Tương ở bên cạnh nóng lòng đến mức xoay quanh muốn hỗ trợ nhưng cũng không giúp được chỉ có thể ở bên cạnh mà nhìn.

Lúc này Chu Tử Thư đã đi xuống lầu, Ôn Khách Hành còn chưa có chết tâm bèn nhấc chân lên muốn đuổi theo nhưng không cẩn thận bị vấp chân ở cầu thang đau đến mức hắn hít một hơi khí lạnh.

Nhưng thấy Chu Tử Thư sắp rời đi, hắn nhịn đau đớn khập khiễng đuổi theo kết quả chỉ thấy bóng dáng của Chu Tử Thư với vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngươi mà ngăn ta lại ta sẽ hận ngươi suốt đời.”

Ôn Khách Hành sửng sốt không thể tin được Chu Tử Thư lại nói với hắn những lời như vậy, nắm tay người đó đều buông lỏng, hắn nhẹ giọng gọi một câu A Nhứ.

Chu Tử Thư chậm trãi quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành nói: "Ôn tiên sinh, ta từ trước đến nay vẫn chưa hề nói với ngươi kỳ thật tên thật của ta là Chu Tử Thư.”

Nói xong Chu Tử Thư không quay đầu lại nữa quyết đoán lên xe rời đi.

Tào Úy Ninh thấy Ôn Khách Hành sắp ngã xuống đất vội vàng đỡ người lên sô pha.

Cố Tương ngồi trước mặt Ôn Khách Hành đang định mở miệng an ủi liền nghe thấy Ôn Khách hành nói: "A Tương, y không cần ta nữa rồi. Ta đã cố gắng làm một người tốt chính là hy vọng có tư cách đứng bên cạnh y, hiện tại ta học làm người tốt để có thể bắt đầu lại từ đầu với y, y lại không cần ta nữa..."

Ôn Khách Hành tràn ngập tuyệt vọng khiến Cố Tương nhịn không được nước mắt ôm Ôn Khách Hành khóc lớn. Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ngươi khóc đấy à? Ta còn chưa có khóc đâu.”

Ngày hôm đó bởi vì Chu Tử Thư rời đi mà khiến cho Ôn Khách Hành điên cuồng, hắn trước mặt Tào Úy Ninh và Cố Tương cười to lên kết quả cười xong lại khóc, khóc đến bi thương.

[Fanfic Ôn Chu] [STV] [Hoàn] Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ