Phần 9

445 54 0
                                    

Thiếu niên kia đứng bên cạnh Cố Tương nở nụ cười sáng lạn mà nho nhã lễ độ chào hỏi bọn họ.

Ôn Khách Hành nể mặt hắn là ân nhân cứu mạng Của Cố Tương nên lấy lễ đối đãi, bầu không khí giữa ba người này không tệ nhưng nhìn sang phía Chu Tử Thư lại hoàn toàn khác với bình thường.

Khoảnh khắc thấy Tào Úy Ninh y liền bắt đầu bất an đứng ở một bên, liều mạng áp chế cảm giác nôn nao dâng lên trong cổ họng mà choáng váng tựa vào tường, bộ dáng suy yếu sắp ngất xỉu đến nơi.

Ôn Khách Hành là người đầu tiên phát hiện ra Chu Tử Thư khác thường, hắn đi lên phía trước vòng tay qua bả vai Chu Tử Thư lo lắng quan tâm định đưa người về phòng nhưng Chu Tử Thư lại lắc đầu ngồi trên sô pha, tỏ ý mình nghỉ ngơi một lát là được.

Động tác nhỏ trên tay Tào Úy Ninh không ngừng quơ loạn xạ tỏ ý quan tâm Chu Tử Thư nhưng cậu cứ ấp úng nói không nên lời ngược lại lại khiến Cố Tương không kiên nhẫn đập vào gáy mới nói xong.

Cả khuôn mặt của Chu Tử Thư đều trắng bệch tùy tiện nói lời cảm ơn Tào Úy Ninh sau đó mới quay đầu nói với Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, ta thấy thời gian không còn sớm nữa không thì hãy để vị Tào tiên sinh này ở đây một đêm đi. Ngươi thấy thế nào?”

"Hiện tại nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi có quyền cho khách ở lại." Ôn Khách Hành đưa một ly nước cho Chu Tử Thư thuận miệng nói.

Có sự cho phép của Ôn Khách Hành, Cố Tương cũng không có ý rụt rè của  một cô nương gia gì cả liền trực tiếp lôi kéo Tào Úy Ninh chạy lên lầu, còn hào phóng nói hắn tùy tiện lựa chọn phòng ở.

Nhìn bóng lưng của hai người khuất dần trên lầu, Chu Tử Thư ám chỉ Ôn Khách Hành là con gái lớn không thể giữ lại, người ta đã coi trọng nha đầu nhà mình rồi phải cẩn thận không thì nha đầu này sẽ bị người ta bắt đi mất.

Ôn Khách Hành lại không để ý mà tuyên bố mình vẫn tin tưởng tiểu nha đầu, cho dù nàng thiếu nam nhân cũng không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn lấy thân báo đáp.

Chu Tử Thư lười cùng Ôn Khách Hành lý luận, y xoa xoa huyệt thái dương liền chủ động hướng tới Ôn Khách Hành nói một câu chúc ngủ ngon.

Kết quả vừa đứng dậy tay đã bị người ta nắm chặt lại, y nghe thấy hắn nói: "Nếu không ngươi chuyển đến phòng ngủ của ta đi, như vậy ta cũng không sợ gặp ác mộng nữa."

Quăng bàn tay của Ôn Khách Hành ra Chu Tử Thư nói: "Tiếp tục mơ ác mộng của ngươi đi, đừng làm phiền đến giấc ngủ của ta.”

Không để ý tới tiếng kêu rên của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư liền đi lên lầu hai, tốc độ bước chân không giảm nhưng y lại nhanh chóng dùng dư quang nhìn trộm vị trí người ở trong phòng khách rồi mới trở về phòng mình.

Đóng cửa phòng lại thần sắc của Chu Tử Thư bỗng chốc thay đổi, y dựa vào cửa phòng xụi lơ ngồi trên mặt đất lẩm bẩm nói: "Diệp Bạch Y... Tào Úy Ninh, kế tiếp còn có ai nữa đây?”

Bầu trời đêm được bao phủ bởi những ngôi sao, khi đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường ngủ dần dần chuyển kim ngắn đến một giờ sáng, Chu Tử Thư đảm bảo ngoài cửa không có ai đi lại liền nhẹ nhàng đi về phía phòng của Tào Úy Ninh.

[Fanfic Ôn Chu] [STV] [Hoàn] Đường VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ