Chương 132. Đánh ngã

Comincia dall'inizio
                                    

"Ngươi sao có thể lành lại được? Có phải ngươi đã giao dịch với ác ma hay không? Tên khốn kiếp nhà ngươi......" Trư Diêm giận không thể át.

Người bộ lạc Đại Hùng đều đồng tình nhìn Trư Chiến.

Ở bộ lạc bọn họ, chuyện cha và con trai quan hệ không tốt có rất nhiều, nhưng cũng không đến mức như vậy...... Tên Trư Diêm này, cảm giác có chút hỏng......

Người bộ lạc Đại Hùng đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Trư Chiến nói: "Ngươi là phụ thân của ta, vì sao phải chụp cái mũ đó lên trên đầu ta?"

Trư Chiến thần sắc lạnh lùng, cộng thêm hắn thân hình cao lớn, cả người mạc danh rất có lực uy hiếp.

Trư Diêm đối diện với ánh mắt của Trư Chiến, càng thêm phẫn nộ: "Ngươi mau lại đây cho ta, ta đưa ngươi đi thỉnh tội với tư tế. Một tội nhân như ngươi không nên tới đại lục Thú Nhân!"

Trư Chiến cùng Trư Diêm đối chọi gay gắt, giữa hai người rất có cảm giác giương cung bạt kiếm.

Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có tiếng khóc vang lên.

Mọi người cùng nhau nhìn về phía ba đứa con của Trư Chiến, kết quả phát hiện cả ba đứa đều được Trư Châu bế, nhìn rất bình tĩnh, cho nên khóc chính là......

"Tổ phụ, ta sợ." Tê Bảo Bối nức nở vài tiếng, trên lông mi của nó còn treo nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Hải Phong.

Thiếu niên tộc Cự Tê này hơi ngốc, bình thường biểu hiện cũng chỉ giống như một đứa trẻ bốn năm tuổi mà thôi. Cho nên Chu Tịch cũng không thích nó, ước gì nó cách mình càng xa càng tốt —— Trẻ con bốn năm tuổi thật sự không dễ trông!

Nhưng Hải Phong lại khác.

Hải Phong lúc trước vẫn luôn dùng hình thú sinh hoạt, lại sống ở trong nước, không có thân nhân không nói, cũng không thân cận với người khác.

Người bộ lạc Bờ Cát giao lưu với hắn tương đối nhiều thì lại coi hắn là thần, lúc nào cũng quỳ bái.

Cho nên, hắn kỳ thật có chút tịch mịch.

Càng đừng nói, con người còn một loại động vật rất kỳ quái —— Tuyệt đại đa số bọn họ theo tuổi tác tăng dần sẽ không tự giác mà thích trẻ con.

Tê Bảo Bối hơi ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng không phải đặc biệt ương bướng, tổng thể mà nói vẫn rất là nghe lời, rất dễ khiến người ta thích. Hải Phong ngay từ đầu săn sóc nó có lẽ còn có chút không tình nguyện, nhưng càng về sau thì lại càng cảm thấy đứa nhỏ này không tệ. Từ sau khi hắn khiến đứa nhỏ này gọi hắn là "tổ phụ", cảm tình của hắn đối với đứa nhỏ này lại càng tiến bộ vượt bậc.

Bây giờ Tê Bảo Bối vừa khóc......

Hải Phong nói: "Trư Chiến, các ngươi nói cái gì mà lắm thế? Lải nha lải nhải mãi chưa xong à?"

Trư Chiến sửng sốt.

Hải Phong lại nói: "Loại người này đánh một trận là lập tức thành thật. Nếu như bởi vì là cha nên ngươi không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi đánh."

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora