Chương 5 - End

632 80 8
                                    

RẦM...
Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt mở to vằn vện đầy những đường vân máu trông vô cùng đáng sợ... Chuyện quái gì đang xảy ra chỉ sau một đêm thế này?, cậu thực sự không hiểu...

- Chuyện này là sao?, tôi bị cưỡng bức?, tôi bị cưỡng bức lúc nào mà sao tôi lại không biết vậy?...

- Kim Taehyung, im lặng và nghe này. Chuyện của hai người bị paparazzi phát hiện rồi. Và đây là cách giải quyết duy nhất... - Chủ tịch Bang gằn giọng,nhấn mạnh những chữ cuối cùng.

- Giải quyết? Các người giải quyết bằng cách vu khống cho anh ấy à?. Nực cười... con mẹ nó KHỐN KHIẾP...

Taehyung mất bình tĩnh, xoay người định bước ra khỏi phòng, hằn học nói:

- Bây giờ tôi sẽ ra đó và nói tất cả sự thật... TẤT CẢ!

- Đứng lại ngay cho tôi! Cậu mà làm vậy là đang đạp đổ đi chính công sức của Hoseok đấy, biết không? Thằng bé không ngại chịu đựng mọi mũi dùi dư luận chỉ để không kéo cậu xuống bùn. Làm ơn suy nghĩ cho kỹ và đừng có hành động như một thằng ngốc như thế

Bang PD mắng đến độ mặt mũi đều đỏ hồng lên, ngữ khí trong giọng nói mang theo sự tức giận cùng đau lòng...
Người đâu phải cỏ cây mà không có cảm xúc, nhìn thấy Hoseok bị chỉ trích nặng nề như vậy, lòng ông cũng buồn. Nói thật, nếu đây không phải chủ ý của Hoseok, ông cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến hạ sách như vậy... Thằng nhỏ Kim Taehyung này cư nhiên lại không biết tốt xấu, quả thật khiến ông giận vô cùng...

- Ý ông bảo rằng đây là việc Hoseok tình nguyện ư?...

- Đúng vậy...

- Tôi không tin, là các người muốn anh ấy làm vật hy sinh đúng không?...

- Không đâu, Taehyung ah, là anh muốn làm vậy.

Hoseok đẩy cửa bước vào, ra hiệu với chủ tịch rằng anh cần không gian riêng để nói chuyện với cậu. Anh biết Taehyung đang mất bình tĩnh và người duy nhất có thể khuyên nhủ cậu lúc này là Hoseok...

Bang PD hiểu ý liền rời đi ngay lập tức...
Taehyung nhìn anh không rời, đôi mắt phủ lên một tầng sương mỏng...

- Sao anh lại ngốc như vậy, Hoseok?... Em có thể nói với tất cả mọi người rằng chúng ta yêu nhau... không sao cả, em chịu được hết... Tại sao anh phải làm vậy?... Tại sao?...

Hoseok cười nhẹ, vuốt ve gò má của người thương...

- Taehyung, em phải biết rằng chúng ta không thể làm vậy vì em, vì sự nghiệp của em và ... vì anh nữa. Em đã cố gắng rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay, anh không muốn chỉ vì chuyện này mà mọi thứ sụp đổ...

- Nhưng...

- Taehyung đối với anh là giỏi nhất, anh biết em sẽ còn vươn xa hơn được nữa. Anh luôn muốn thấy em ở vị trí cao nhất, được chứ?... - Hoseok ngắt lời, giọng nói đều đặn và nhẹ nhàng của anh khiến lòng Taehyung dịu lại, lặng lẽ để giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống...

- Đừng khóc, cố gắng lên dù cho anh không ở cạnh... Hãy nhớ rằng anh luôn ủng hộ em. Anh yêu em!

Hoseok rời đi khi trên môi vẫn nở nụ cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Taehyung từng nhìn thấy.

...Nếu sau này đã không còn có thể gặp lại nhau, anh hy vọng điều cuối cùng em nhìn thấy từ anh chính là nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt...
.
.
.
.
.
Ngồi trước camera kể lại toàn bộ câu chuyện của nhiều năm về trước khiến Taehyung cảm thấy nhẹ lòng, rốt cuộc cũng có thể nói ra được hết tất thảy những thứ chôn chặt trong lòng từ lâu

- Suốt 5 năm qua, tôi chỉ vì một nụ cười của anh ấy, vì một câu nói của anh ấy mà cố gắng hết mình...

Taehyung để nước mắt của mình rơi xuống, hoàn toàn không có ý định lau đi, mỉm cười và nói:

- Jung Hoseok, ở một nơi nào đó, em biết anh đang xem VLive này. Vì muốn anh có thể dễ dàng tìm thấy em nên em mới leo lên vị trí cao nhất có thể... Nhưng, em hết sức rồi...không thể cố thêm được nữa. Làm ơn, trở về bên cạnh em nhé, anh biết là Taehyung yêu anh và cần anh đến mức nào mà, đúng không?....

Buổi VLive khép lại... tạo ra một cơn chấn động mạnh cho hàng ngàn người hâm mộ và toàn thể ngành giải trí. Cổ phiếu của Big Hit Entertainment cũng vì thế mà dao động liên tục...
Taehyung nhấc điện thoại lên gọi...

- Bố à, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến công ty nhé... Cảm ơn bố vì đã ủng hộ con...

- Được rồi, về chuyện này, ta cũng muốn đòi lại công bằng cho Hoseok mà. Nghỉ đi, mai còn bay về Hàn nữa...

- Vâng!

Tắt máy, chủ tịch Bang thở dài, rốt cuộc khúc mắc trong lòng ông cũng đã được tháo bỏ, cảm thấy thật nhẹ lòng...

Taehyung đứng trước toàn thế giới tuyên bố rằng...người cậu ấy yêu là Jung Hoseok, có nghĩa là cậu đã có thể vì Jung Hoseok mà từ bỏ tất cả...
Ở nơi nào đó chợt có người mỉm cười...

... Sao anh lại không vì em mà thử cố gắng một lần cơ chứ...
___________________________
Tại Los Angeles International Airport

Taehyung đang cố gắng luồn lách qua hàng ngàn người hâm mộ, bất chợt tiếng thông báo của sân bay vang lên

- Xin mời hành khách Kim Taehyung đến phòng chờ của sân bay. Anh có đồ còn bỏ quên ạ!.

Taehyung lạnh lùng ghé sát vào người quản lý bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Anh cầm theo giấy tờ của tôi lấy đồ về...

Sân bay lại phát ra tiếng thông báo...

- Hành khách Kim Taehyung, có những món đồ, tôi hy vọng anh có thể tự mình đi lấy...

- Hoseok?... - Không thể sai được, đấy chính là giọng của Hoseok
- Là Hoseok...

Luồn lách, cố gắng thoát khỏi hàng ngàn fan hâm mộ cuồng nhiệt dưới sự mở đường của vệ sĩ...
Taehyung cố gắng lao về phòng chờ của sân bay nhanh nhất có thể, hơi thở lạc đi...
Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy... Cậu ôm chầm lấy người ấy từ đằng sau, hương thơm vanilla quen thuốc xông thẳng vào cánh mũi

- May quá! anh ở đây rồi, Jung Hoseok!
_____________
End shortfic









(Shortfic Vhope) Tìm!?!Where stories live. Discover now