Ngoại truyện 2

14.4K 719 86
                                    

Sáng sớm vào một ngày đẹp trời, sau khi vệ sinh ăn sáng xong, Jennie có ý tốt mang quần áo đi giặt. Công đoạn rất phức tạp và mệt mỏi, nào là để đồ vào lồng giặt, nào là đổ xà phòng, nước xả vào, nào là ấn nút, bình thường mấy việc này Jisoo đều làm hết nhưng do hôm nay cô có hội nghị nên sáng sớm rời nhà rất nhanh, quần áo cũng chưa kịp giặt.

Trong lúc phân loại quần áo, chiếc áo sơ mi màu trắng đập vào mắt nàng, bình thường thì nó là áo sơ mi trắng, hôm nay nó vẫn là áo sơ mi trắng nhưng có thêm dấu son trên ngực áo.

Khỏi phải nói, Jennie gần như bốc hỏa ngay lập tức, không giặt gì nữa, cầm lấy chiếc sơ mi đùng đùng trở về phòng. Lục tìm điện thoại gọi cho chủ nhân của nó nhưng gọi nát máy vẫn không có ai nghe. Có hội nghị phải không? Hội nghị thì có xứng đáng để chị tắt máy không nghe điện thoại của tôi không? Hội nghị thì có xứng đáng để chị không giặt đồ nên tôi phải giặt thay không?

Tức không chịu được, Jennie trải chiếc áo ra giường, cầm điện thoại chụp tách tách sau đó gửi qua cho Jisoo kèm tin nhắn 'Nếu ba mươi phút nữa chị không giải thích rõ ràng thì tôi lập tức ra tòa án ly hôn'.

Nhưng cuộc sống nó thích ngược người ta hơn, sau khi tắm rửa thay đồ xong thì điện thoại Jennie vẫn im ỉm, bực mình vừa ngồi xem xét cái áo vừa liếc mắt qua điện thoại nhưng cũng không có reo. Lại mở ra mục tin nhắn, thấy tin nhắn cuối cùng đã gửi được ba mươi mốt phút trước thì không thương tiếc vứt luôn cái điện thoại.

Lúc này dấu son trên áo càng thêm chói mắt, nếu người bình thường vô tình đụng trúng thì không thể để lại dấu rõ đậm như vậy, đây rõ ràng là cố ý, nghĩ đến đây Jennie càng thêm tức tối, tay dùng sức dằn xé cái áo nhưng khổ nổi chất liệu tốt quá nên không rách. Kim Jisoo đáng ghét, dám làm như vậy với tôi.

Jennie cầm theo cái áo đi ra khỏi nhà, vì xe hôm qua đã đem đi bảo dưỡng nên nàng bắt một chiếc taxi.

"Cô à cô cần đi đâu?"

"Tòa án."

Từ lúc lên xe tới giờ Jennie cứ cầm chặt cái áo trong tay, dù rất ghét bỏ nhưng lại nhìn chằm chằm, mặt mày cũng hầm hầm làm người tài xế cũng tò mò. Đi được một đoạn thì điện thoại trong túi xách reo lên, Jennie mở máy quát lớn.

"Sao giờ này chị mới gọi điện cho tôi?!!"

"Vừa mới kết thúc hội nghị, chị tắt chuông nên không nghe được. Ở trong phòng đợi chị, chị lập tức về, cái dấu son đó là của..."

"Yahhh không cho chị nhắc tên con nhỏ đó trước mắt tôi!!! Bà đây đang rất bực mình, bà đây đang đến tòa án để ly hôn, đừng làm phiền bà!!!"

"Jennie, Kim Jennie!!"

Jennie tắt máy, điều chỉnh lại hơi thở, đã nói là cho ba mươi phút, nhưng gần một tiếng đồng hồ mới chịu gọi cho nàng, nàng giận.

"Cô à cô với chồng cô cãi nhau sao?"

"Sao chú biết?"

"Vừa nãy cô nói rất lớn a. Chồng cô ra ngoài ăn vụn hả?"

"Không phải chuyện của chú, mau đưa tôi đến trụ sở JSK."

"Ơ? Cô nói đi đến tòa án mà, tòa án ở phía trước rồi kìa."

Jensoo | Xước Gai Hoa HồngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora