Chương 50. Hoàn

Start from the beginning
                                    

Tiêu Cát sửng sốt, nhìn hai mắt cậu ửng hồng, anh minh bạch ý tứ của cậu. Bàn tay nhấc lên, vuốt ve gò má Chiêm Dữ, Tiêu Cát dựa vào gối lộ ra nụ cười suy yếu, há miệng nói: "Anh mơ một giấc mơ."

Chiêm Dữ nhìn anh, Tiêu Cát nói: "Mơ thấy thời điểm anh hơn hai mươi tuổi gặp em, lúc đó em còn là con nít..."

Lúc mười ba tuổi Chiêm Dữ cùng cha mẹ nuôi và Lâm Sâm đi nước Pháp nghỉ phép.

Trước khi đến với gia đình này cậu đã liên tục thay đổi hai gia đình. Không ai sẽ thích một hài tử vừa không thích nói chuyện mặt còn lạnh lùng như cậu.

Lần thứ hai bị nhận nuôi, viện trưởng bảo cậu lần này ngoan một chút, nếu như lại bị đuổi về có thể lần sau sẽ không có ai nhận nuôi nữa.

Chiêm Dữ không nói tiếng nào.

Gia đình mới, bố mẹ nuôi đối xử với cậu rất tốt, nhưng đối với Chiêm Dữ mà nói, này vẫn không có làm cho cậu sản sinh lòng trung thành.

Bọn họ ở nước Pháp lạc đường, cậu không biết mình có thể đi nơi nào, cậu muốn rời khỏi nhưng cũng muốn ở lại, trở lại ngôi nhà đã sớm bị xe ủi san bằng của mình.

Bồ câu trắng từ quảng trường bay qua, thiếu niên mười ba tuổi không nhúc nhích, bình tĩnh đứng đó. Dưới tà dương, cậu đứng đó, trước mặt đột nhiên tràn tới một đám người, kết bè kết lũ vây quanh. Ánh mắt của cậu chợt lóe, trong tay đột nhiên bị nhét vào một cái bánh ga tô nhỏ, có người cười nói: "Merry Christmas!"

Chiêm Dữ ngẩng đầu lên, nhìn  thấy một khuôn mặt phấn chấn bồng bột tươi cười.

Nụ cười dưới tà dương, đẹp đến mức làm cho cậu thất thần.

Cậu nghe thấy có người dùng tiếng Trung gọi Tiêu Cát, sau đó người kia cười đáp lại. Cậu nghiêng đầu nhìn đám người kia rời đi, nhìn bọn họ tiếp tục tặng bánh ngọt, hậu tri hậu giác cắn miếng ga tô nhỏ trong tay.

Vị ngọt bao bọc đầu lưỡi khiến cậu không nỡ nuốt xuống.

Bánh ngọt ăn thật ngon.

Mỗi một lần ăn, đều là mùi vị quen thuộc.

Giấc mơ của Tiêu Cát cũng là giấc mơ của cậu, ước mơ của cậu năm mười ba tuổi liên quan đến giấc mơ xinh đẹp đó.

Thiếu niên yêu chính là vĩnh viễn yêu.

Chiêm Dữ dựa vào bên người Tiêu Cát, giang hai tay ôm lấy giấc mộng của chính mình.

Tiêu Cát chỉ tỉnh một lúc, chờ Chiêm Dữ yên tâm lại ngủ thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ hai, lần này anh tỉnh lại, tinh thần tốt hơn một chút. Lúc mở mắt ra, Chiêm Dữ vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, cậu mặc một bộ quần áo mới, rửa mặt, trên cằm râu mép cạo sạch sẽ.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now