Chương 44. (1)

418 31 2
                                    

Ngày 21/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

______________________

Chiêm Dữ tối hôm đó không ngủ được, ngày thứ hai thức dậy rất sớm, đơn giản rửa mặt liền xuống lầu chạy bộ buổi sáng.

Khi trở về không sai biệt lắm đã tám giờ, Tiêu Cát ngày hôm qua không cùng cậu mói thời gian, Chiêm Dữ thay xong quần áo liền lái xe đến khách sạn.

Không đi lên, an vị ở dưới tiền sảnh. Gần 10 giờ, Tiêu Cát gọi điện thoại cho cậu hỏi cậu có rảnh không. Chiêm Dữ liếc nhìn ngoài cửa sổ trời mờ mịt tối, nói rằng: "Trời sắp mưa rồi, em tới đón anh."

Tiêu Cát cùng người môi giới hẹn 11 giờ, từ thang máy bước ra liền nhìn thấy Chiêm Dữ ở đại sảnh.

Đội mũ, một thân đen, nhìn thấy Tiêu Cát đi ra, cậu hướng Tiêu Cát gật gật đầu.

"Em đến đây lúc nào?" Tiêu Cát đi tới hỏi.

Chiêm Dữ nói: "Vừa tới."

Xe đậu ở dưới hầm, là chiếc xe việt dã mới mua. Tiêu Cát ngồi ở vị trí phó lái, xe so với trước đây rộng rãi hơn không ít, anh thắt dây an toàn, trầm mặc mấy giây, nói rằng: "Em không vui sao?"

Xe phát động, Chiêm Dữ đẩy kính xe, nghiêng đầu nhìn về phía kính, hàm dưới đường nét banh, trên gương mặt không biểu tình.

Cậu nói: "Không có, em không có không vui." Sau đó chính là trầm mặc.

Tiêu Cát nhìn mặt cậu, đột nhiên nhớ đến Ưu Ưu đã nói với anh, Chiêm Dữ tức giận chính là nghiêm mặt không nói lời nào.

Trong lòng Tiêu Cát có chút khổ sở, lại không biết nên làm sao cùng Chiêm Dữ câu thông. Anh biết ngồi bên cạnh mình là một chàng trai tốt, là thật tâm đối tốt với mình, như anh lớn hơn cậu những mười tuổi. Nếu như giờ là năm anh 23 tuổi, tự nhận là vì tình yêu có rơi vào dầu sôi lửa bỏng vẫn yêu thiết tha. Nhưng bây giờ, trải qua một lần hôn nhân thất bại, đem tình cảm mười năm trở thành bùn nhão, khi lại một lần nữa đối mặt với một tình yêu thuần túy thì sẽ càng sợ sệt hơn.

Anh và Lâm Hủ trước kia cũng yêu nhau rất nhiều, cuối cùng vẫn như cũ rời xa. Có lúc anh đã nghĩ, liên kết giữa người và người thật sự yếu ớt, mười năm tình cảm cũng dễ dàng tan thành mây khói.

Anh không làm được như trước kia, một Tiêu Cát không hề sợ hãi điều gì, không muốn trở thành con thiêu thân, không muốn trở thành cỏ dại, không muốn đụng vào lửa rừng kia.

Anh làm càng nhiều hơn chính là bảo lưu, giữ lại đường lui, thiết trí phòng tuyến, đưa thân vào ám muội, làm việc mà mình khinh thường nhất hồi trẻ.

Tiêu Cát muốn đi xem phòng ở là một chỗ cách trường làm bánh không xa lắm, đại khái lái xe mười mấy phút là đến. Phòng ở trong một tiểu khu mới xây, bên trong khá tốt, phụ cận rất náo nhiệt, giao thông cũng tiện lợi.

Căn hộ của anh và Lâm Hủ bán cũng được giá cao, hiện giờ tài chính trong tay dư dả nhưng ở trong khách sạn suốt cũng không phải biện pháp, anh cũng không muốn thuê phòng nên liền mua một căn.

Phòng ở rất mới, chủ nhà vừa mua xong gia cụ, còn chưa kịp vào ở thì kinh doanh sảy ra vấn đề, không thể làm gì khác hơn là bán nhà đi.

Căn hộ này chủ nhà vội vã bán đi, giá cả khá thấp, buổi sáng liền có mấy người đến xem. Thời điểm Tiêu Cát đến vừa vặn có người đi ra.

Người môi giới bên Tiêu Cát có chút gấp, nói với anh: "Phòng này rất nhiều người xem, Tiêu tiên sinh, nếu anh cảm thấy căn này được thì liền mua đi, do dự chỉ sợ bị người ta mua trước mất."

Tiêu Cát phòng ở cũng còn chưa thấy, cũng không muốn nói cái gì, liền cười cười nói: "Trước tiên nhìn kỹ hẵng nói."

Bọn họ vào nhà đổi giày, chủ nhà không có ở đây, tìm một bằng hữu hỗ trợ coi chừng.

Tiêu Cát đi vào, Chiêm Dữ đi theo phía sau anh không nhanh không chậm.

"Phòng này hai gian phòng ngủ chính đều hướng nam, phía trước không có vật che chắn, lấy ánh sáng rất tốt, ngoài ra anh xem phòng khách bên này rất rộng rãi, ban công bên này cũng vậy."

Tiêu Cát cùng người môi giới đi một vòng, đi tới cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính nhìn ra bên ngoài. Tầng cao vừa vặn, cảnh sắc bên ngoài cũng rất đẹp.

Anh quay người nhìn về phía Chiêm Dữ, hỏi cậu cảm thấy như thế nào.

Chiêm Dữ chậm rì rì gật đầu, nói: "Không tệ."

Tiêu Cát nghe cậu nói được, liền quay đầu nhìn về phía người môi giới, "Vậy ký hợp đồng đi, tôi trước tiên đưa tiền đặt cọc trước."

Người môi giới sững sờ, "A" một tiếng, nghi ngờ nói: "Tiêu tiên sinh, ngài nhìn kỹ rồi sao?"

"Kỹ rồi, tôi thấy nơi này không tệ." Tiêu Cát dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Giúp tôi chuẩn bị hợp đồng, tôi có thể trả hết một lần, phòng ở sang tên càng nhanh càng tốt."

Người môi giới gật đầu liên tục, cười đến đôi mắt đều híp thành một đường chỉ.

Hợp đồng buổi chiều ký, buổi trưa Tiêu Cát cùng Chiêm Dữ ăn cơm ở phụ cận.

Ăn cơm xong còn một chút thời gian, bọn họ ở trong trung tâm thương mại đi dạo một vòng.

Tiêu Cát mua một chút đồ dùng cho nhà mới, khăn mặt bài chải đánh răng, cốc trà đều phải có. Anh đứng ở trước giá, cầm một cái cốc theo bản năng nhìn về phía Chiêm Dữ, hỏi cậu: "Em thích dạng có gì?"

Chiêm Dữ yên lặng quay đầu, nhìn theo phương hướng mà Tiêu Cát chỉ, lại nhìn cái cốc mà Tiêu Cát đang cầm, màu trắng có hoạ tiết là con cáo nhỏ, cùng cái cốc in tiểu vương tử bên cạnh là một đôi.

Cậu không lên tiếng, duỗi tay, hô hấp nhẹ nhàng phả vào bên tai Tiêu Cát, trực tiếp từ phía sau anh lấy cốc đi, đưa đến trước mặt Tiêu Cát, sau đó nghiêng đầu, đôi môi đặt ở bên tai Tiêu Cát, thấp giọng nói: "Em muốn cái này!"  

Tiêu Cát mua rất nhiều thứ, thượng vàng hạ cám chất thành một xe, bên trong phần lớn đều là hai phần.

Thời điểm tính tiền, tâm tình Chiêm Dữ nhìn tốt hơn một chút, giúp đỡ Tiêu Cát đem đồ vật đều cất vào trong túi. Lúc trả tiền cậu cầm điện thoại ra quét mã, Tiêu Cát ngẩn người, lập tức nói: "Bao nhiêu tiền? Anh chuyển lại cho." 

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now