Chương 36. (2)

445 42 2
                                    

Ngày 8/7/2021

Cậu đứng bên ngoài rất lâu, một thân lạnh lẽo đứng trước cửa một lúc, cuống cùng không có đi vào, quay người đi.

Tiêu Cát cúp điện thoại, liền dựa vào ở trên ghế sa lon ngẩn người.

Anh nghĩ tới chính mình khi còn bé, cha mẹ mắt lạnh nhìn mình, tình cờ anh nghe được, sau lưng bọn họ thảo luận thân thể của anh.

"Chính là cái tiểu quái vật."

"Còn phải sinh thêm một đứa."

"Em thật không thích nó, không biết cách ở chung với nó như thế nào, nó đến tốt cùng là trai hay gái?"

Đã đến tuổi hiểu chuyện, anh kéo cửa ra liền đóng lại, tại một góc âm u, đến khóc cũng không dám lớn tiếng.

Sau đó, cha mẹ tuy vẫn muốn sinh thêm một đứa cuối cùng cũng không thể mang thai.


Tình cảnh của Tiêu Cát từ từ cải thiện, mẹ Tiêu nguyện ý đi tìm hiểu anh, cha Tiêu dò hỏi anh muốn làm cái gì. Bọn họ đối với anh cũng rất tốt, cho tiền để anh xuất ngoại làm những gì anh muốn. Lúc anh kết hôn, cha mẹ cũng đến chúc phúc.

Có thể là cơn ác mộng khi còn bé thành bóng ma trong lòng, anh vẫn không quên được.

Tiêu Cát co rúc ở trong ghế sô pha, thân thể mệt mỏi, cả người bủn rủn. Anh rất không thoải mái, hiện tại không chỉ là bởi vì sinh lý, mà còn vì tâm lý.


Anh cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, tay đè lên bụng, một luồng cảm giác buồn nôn liền dâng lên trên. Tiêu Cát bưng cổ họng của chính mình, lảo đảo hướng trong phòng vệ sinh chạy. Anh nằm nhoài trên bồn cầu, vốn là không ăn cái gì, nôn ra tất cả đều là nước đắng.

Tiêu Cát nhắm hai mắt, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Anh chậm rì rì ngồi dậy, đi tới trước bồn rửa tay, rửa mặt, nhìn chính mìn tiều tụy chật vật trong gương, bi ai mà nở nụ cười.


Anh vẫn là tự ti, không dám tưởng tượng, trong thân thể của mình dĩ nhiên còn có thể dựng dục một sinh mệnh, là một tiểu quái vật giống như anh sao?

Tiêu Cát từ trong phòng tắm đi ra, chuông cửa liền vang lên. Anh bụm mặt kéo bước chân đi mở cửa, kéo cửa ra rũ mắt cố ý không nhìn tới người đứng ngoài cửa, nghiêng người sang thấp giọng nói: "Chiêm Dữ, tôi..."

Lời của anh còn chưa dứt đối phương đã tiến đến trước mặt, một người trắng gầu, xương gò má bất ngờ nổi lên, một luồng mùi nước hoa xông vào trong mũi.  Tiêu Cát sửng sốt một chút, nhấc lên mí mắt lên nhìn.

Lâm Sâm nhếch môi hướng anh cười cười, "Chào anh, tôi đến tìm Chiêm Dữ, nó ở đâu vậy?"

Đối phương nói tiếng phổ thông tốt từng tới phân, Tiêu Cát há miệng, âm thanh khàn khàn, "Cậu ấy đi ra ngoài rồi."

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now