Một bộ thân thể dị dạng như vậy đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

Lâm Hủ từng bước một đi tới, thân thể của anh từ từ căng thẳng. Chiêm Dữ cảm giác được Tiêu Cát sốt ruột, tay thả ở sau lưng của anh, vỗ nhẹ hai lần.

Lâm Hủ đi mấy bước, đứng trước mặt bọn họ. Hắn liếc nhìn nữ nhân mặc váy xanh kia, cũng không cần nhìn cảm thụ của người khác, gọn gàng dứt khoát nói: "Chiêm Dữ, đừng làm chuyện có lỗi với Tiêu Cát."

Câu nói như thế này từ trong miệng hắn nói ra thật là buồn cười.

Tiêu Cát "Phốc" một tiếng, Lâm Hủ nghe thế cái tiếng cười, biểu tình chất vấn cứng đờ ở trên mặt, cổ của hắn như là rỉ sắt, một chút chút chầm chậm liền cứng ngắc xoay tròn.

Tiêu Cát kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên, vành mũ dưới bóng tối mặt nhẵn nhụi trắng nõn, so với trước kia càng khiến người ta khó có thể dời đi tầm mắt.

Lâm Hủ ngơ ngác nhìn anh, Tiêu Cát lúc này mới kéo khẩu trang lên, xốc lên mí mắt, anh nói: "Lâm Hủ, đã lâu không gặp."

Lâm Hủ mặt đỏ lên, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Cát.

"Tiêu Cát... Em..."

Chiêm Dữ tới gần, giơ tay lên ôm lấy vai Tiêu Cát, hơi ngửa đầu như là đang tuyên bố chủ quyền.

Lâm Hủ yên lặng, âm thanh nghẹn ở trong cổ họng.

Tiêu Cát cơ hồ là dựa vào trên người Chiêm Dữ, khoảng cách gần như vậy, cốt nhục đều tựa hồ muốn vò hỗn tạp ở cùng một chỗ, anh nói: "Tôi mang thai."

Lâm Hủ hô hấp dồn dập, đôi môi run rẩy, khó nhọc nói: "Hài tử là của Chiêm Dữ ?"

Tiêu Cát gật đầu, ôm lấy cánh tay Chiêm Dữ, anh nhìn Lâm Hủ, ánh mắt như nhìn người xa lạ,  anh nói: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi."

Cầm tay Tiêu Cát thật chặt, Chiêm Dữ cụp mắt, tầm mắt xoay quanh khuôn mặt anh.

Lâm Hủ lùi về sau vài bước, không để ý lập tức đụng phải người phía sau, hắn lảo đảo trực tiếp té xuống đất, như là đang phát bệnh tâm thần, hồn bay phách lạc.

Tiêu Cát nắm tay Chiêm Dữ rời đi, từng bước một đi ra ngoài, Chiêm Dữ một đường trầm mặc.

Lòng bàn tay của cậu thấm ra mồ hôi lạnh, như là trải qua một lần thi đấu gian nan dài dằng dặc, cậu sắp thắng, thể lực lại không chống đỡ nổi, quỳ gối trên đài băng lãnh.

Bọn họ đi tới bên cạnh xe, Chiêm Dữ hỗn hỗn độn độn đứng lại, Tiêu Cát chờ cậu lấy chìa khóa mở cửa xe, cậu lại không động. Tiêu Cát nghi hoặc mà hướng cậu nhìn qua, thấp giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Chiêm Dữ chầm chậm mở mắt, trong mắt hiện ra tơ máu màu hồng, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh vừa nãy..."

Chiêm Dữ rất ít khi sẽ có thời điểm do dự mà không quyết định như vậy, có những lời nói, ước mơ chờ đợi quá lâu, thất vọng quá nhiều lần thì đều sẽ sợ hãi.

"Lời của anh vừa rồi đều là thật sự." Tiêu Cát nghiêng đầu, nhìn đám người rộn ràng cùng dòng xe cộ lui tới phía xa xa. Đèn đỏ sáng liền tắt, phong đình liền lên, xuân đi thu đến, lá xanh dồn dập, thế giới đang không ngừng chuyển động hướng về phía trước, anh cũng muốn hướng về tương lai.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ