Cậu nhắm mắt lại, nói với Tiêu Cát: "Nhưng em rất khổ sở."

Chiêm Dữ nâng mặt của anh lên, trắng đen rõ ràng trong mắt tất cả đều là Tiêu Cát, khóc lóc Tiêu Cát, oan ức Tiêu Cát.

"Anh muốn em làm thương tổn anh, anh biết rõ, em không làm được mà." Cậu dừng một chút, nước rơi trúng mắt cậu, chua xót đau đớn.

Tâm lý như là nghẹn một khối núi lửa, phát ra hơi nóng, cơ hồ hơi nóng đâm xuyên tim cậu.

Rất đau rất đau.

Chiêm Dữ biết ý nghĩ của Tiêu Cát, một đoạn tình cảm như vậy, một người từng cùng mình thề non hẹn bể, anh tất nhiên là sợ sệt.

Cho nên cậu sẽ đi tìm hiểu, sẽ đem hết thảy chướng ngại vật đều quét sạch, sẽ đi nỗ lực dành cho Tiêu Cát càng nhiều cảm giác an toàn.

Đối mặt với thời điểm Tiêu Cát từ chối cậu cũng không dám lùi về sau. Bởi vì cậu biết, chỉ cần bản thân lui một bước, Tiêu Cát sẽ lui một trăm thậm chí một ngàn, một vạn bước. Cho nên cậu đến ở lại chỗ này, lưu lại trong lòng anh.

Nhưng tâm ý này tột cùng là cái gì, hai chân không thể tiến vào, vẫn luôn ở bên ngoài xoay quanh, như một con chó hoang không tìm được nhà.

Tiêu Cát sẽ mở cửa cho cậu sao?

Chiêm Dữ có lúc cũng sẽ hoài nghi.

"Chiêm Dữ..." Tiêu Cát lắc đầu, anh nói: "Ý anh không phải như vậy."

Chiêm Dữ buông anh ra, giống như là muốn triệt để buông hắn ra, cúi người xuống nhặt gậy lên, đi ra ngoài.

Tiêu Cát nhìn phía sau lưng cậu, run lập cập.

Anh đột nhiên kêu lên: "Xin lỗi, anh sai rồi, Chiêm Dữ, anh sai rồi, van cầu em đừng đi."

Chiêm Dữ dừng một chút, quay đầu nhìn anh.

Sắc mặt Tiêu Cát tái nhợt, thấp thỏm bất an nhìn Chiêm Dữ, trong đôi mắt xoa nhẹ bọt nước, như miếng thủy tinh dễ vỡ.

Chiêm Dữ hơi nghiêng đầu, ánh đèn bên trong, một giọt nước thuận khóe mắt trượt xuống.

Cậu nói: "Em không đi."

Chiêm Dữ cầm cái khăn lông rồi đóng lại vòi hoa sen.

Bên trong phòng tắm lập tức yên tĩnh, làm chỉnh rộng lớn khăn mặt bao vây lấy Tiêu Cát, từng chút lau vệt nước trên người anh.

Tiêu Cát da dẻ nóng lên. Chiêm Dữ nhấc mặt của anh lên, nắm lấy khăn mặt, sợi bông cọ qua mặt của anh, Chiêm Dữ nói: "Nhắm mắt lại."

Tiêu Cát lông mi run rẩy, anh cảm giác được trên mí mắt bị một đoạn mềm mại nhẹ nhàng cọ qua. Anh không nhúc nhích, mãi đến khi Chiêm Dữ nói có thể, anh mới mở mắt ra.

Quần áo trên người Chiêm Dữ cũng ướt, cậu cởi quần áo ra, cậu cầm lấy cái khăn vừa lau cho Tiêu Cát hướng trên người mình tùy ý xoa xoa.

Tiêu Cát lúc này mới chú ý tới trên người cậu cũng có thương tổn, vài nơi máu ứ đọng, như là mực rơi xuống nước khuyếch tán trên da cậu, nhìn rất doạ người.

Chiêm Dữ chú ý tới tầm mắt của anh, quay lưng lại.

Đây đại khái là lần đầu tiên cậu né tránh, bởi vì những thương tổn trên người. 

Thần sắc Tiêu Cát hoảng hốt, ánh mắt từ trên người Chiêm Dữ kéo ra.

Rời khỏi buồng tắm, Tiêu Cát mặc quần áo vào, liền đưa cho Chiêm Dữ một cái áo tương đối rộng rãi của bản thân. 

Chiêm Dữ mặc vào, kéo cổ tay, nhìn hình in trên áo. Tiêu Cát liền từ trong phòng lấy quần ra cho cậu, quần dài màu xám mua trên mạng, cũng bởi vì size hơi lớn nên anh vẫn chưa mặc lần nào.

Chiêm Dữ thay đổi quần áo, liền nhặt gậy lên. Tiêu Cát ngẩn người, đuổi tới bên cạnh cậu, cơ hồ là chặn ở trước mặt Chiêm Dữ.

"Em đi đâu vậy?"

Chiêm Dữ cúi đầu, "Em về nhà."

Tiêu Cát hô hấp như ngừng lại, hai tay chắp ở sau lưng, âm thanh khô khốc từ trong cổ họng phát ra, anh hỏi: "Không về nhà, có được hay không?"

Chiêm Dữ cau mày, giơ tay lên, ngón tay cà cà trên lông mày Tiêu Cát, cậu nói: "Là bởi vì hổ thẹn sao?"

Tiêu Cát nuốt nước bọt, hàm dưới rất căng thẳng.

Ngước đầu lên như vậy làm cho cổ của anh có chút đau, hai chân chống đỡ thân thể cũng đang phát run.

Trong lòng anh sợ sệt, sợ hãi lâng này cùng ngày xưa không giống nhau.

Trước đây, anh là sợ sệt Chiêm Dữ xâm lấn sinh hoạt của chính mình, chiếm cứ tất cả mọi thứ của anh.

Mà hiện tại, anh sợ, nhưng là... Sợ Chiêm Dữ rời đi.

Mở cánh cửa này ra, đi qua bậc cửa này, từ trước mặt anh rời đi.

Tiêu Cát đột nhiên minh bạch, nguyên lai thật sự yêu một người, phần yêu này lại không thể giữ lại.

Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng hay thiêu thân lao đầu vào lửa, yêu là lửa, yêu là lúc núi lửa bộc phát phun ra dung nham trong một tích tắc, yêu có thể đem trong lòng bàn thạch tạc xuyên, yêu là làm cho không người nào có thể chống cự dứt bỏ cùng không ngừng hi vọng.

Anh tóm lấy Chiêm Dữ, dùng sức mà ôm cậu, chắn lại đường phía trước cậu đi, anh nói: "Không phải, không phải hổ thẹn, là vì anh yêu em."

Là lần đầu tiên anh nói yêu cậu.

Lục Quy: Còn 4 chương nữa là kết rồi, tung hô!!!!

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now