Tiêu Cát ngơ ngác gật đầu, nói em thử cho anh xem.

Chiêm Dữ liền ở trước mặt anh đem quần áo tròng lên, hai tay kéo vạt áo xả xuống, bên eo nắm chặt, trên cơ bụng đều là dấu răng cùng dấu hôn. Tiêu Cát nhìn qua, có chút ngượng ngùng thoáng liếc mắt.

Anh nhích đầu lên trên gối sau đó lười biếng nói: "Vậy trưa nay em về bọn mình ra ngoài ăn nha!"

Chiêm Dữ mắt híp lại, lộ ra một nụ cười, "Được."

Chiêm Dữ lái xe đi studio, Du Tạp đã sớm ở bên trong chờ cậu, nhìn thấy Chiêm Dữ tiến vào, không khỏi mở to mắt, chạy lại, "Chiêm ca, hôm nay anh mặc cái gì đây? Giáo thảo thanh thuần của đại học hả?"

Chiêm Dữ nhíu nhíu mày, đẩy vai cậu ta đi về phía trước. Hôm nay cậu mặc áo lông có hoạ tiết xoắn ốc, quần màu cà phê, tóc tai còn chưa đi cắt ngắn nên trông có vẻ nhu thuận, nhìn y như là em trai nhà bên.

Du Tạp còn muốn nói, Chiêm Dữ đã đi xa.

Cậu ngày hôm nay phi thường chủ động, thợ trang điểm giúp cậu trang điểm, sửa sang quần áo xong liền đi tới bên cạnh nhiếp ảnh gia, dò hỏi hôm nay quay cái gì? Trạng thái hôm nay đối lập hoàn toàn với lần trước, mấy tiếng đã xong việc, ngay cả trợ lý cũng không nhịn được cảm thán: " Trạng thái của Chiêm Dữ hôm nay tốt ghê, khuôn mặt này của cậu ấy mà không vào giới giải trí thật là đáng tiếc."

Đến mười một giờ, quay chụp kết thúc. Chiêm Dữ đi thay đổi quần áo, Du Tạp nhìn bộ dáng cậu vội vội vàng, ở phía sau hỏi cậu: "Chiêm Ca, anh đi đâu vậy?"

Chiêm Dữ bước chân dừng lại, quay đầu, trên mặt không biểu tình gì, "Cùng Tiêu lão sư đi ăn cơm trưa."

Du Tạp nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, "Hẹn hò sao?"

Chiêm Dữ dừng một chút, "Ừm."

Cậu nghĩ, đây tính hẹn hò đi.

Chiêm Dữ chạy về nhà, vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người.

Trong phòng khách đống hộp giấy không còn, mấy đồ vật thượng vàng hạ cám trở nên chỉnh tề, trên ban công treo đầy quần áo sạch cùng với ga trải giường. Trong phòng ngủ cũng vậy, quần áo bị nhét loạn ở trong va ly đều được treo lên, rèm cửa mở ra, ánh nắng chiếu sáng trên sàn nhà.

Chiêm Dữ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tiêu Cát vừa vặn từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cậu trở lại liền cười nghênh đón, anh nói: "Hay là khỏi ra ngoài ăn đi, đã lâu rồi không làm cơm, anh mua chút đồ để lát mình nấu."

Chiêm Dữ mím môi, nói được.

Tiêu Cát mua một chút rau dưa, anh nhớ tới Chiêm Dữ không thể ăn thịt lợn, liền mua miếng thịt bò.

Tiêu Cát làm cơm, Chiêm Dữ thì làm trợ thủ, cầm dao gọt củ quả, băm thịt bò, cái thớt mới mua phát ra tiếng vang trầm nặng.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now