Chap 55: Quốc vương chó và nữ hoàng mèo

Start from the beginning
                                    

Wind chẳng yên tâm, thở dài nói:

-"Từ giờ nấu cơm cần cắt gọt hay băm chặt cái gì tôi sẽ làm...cậu tốt nhất không đụng vào nữa!"

-"Tôi...tôi cũng đang muốn nói về chuyện này..."

Moon lúng túng, thấy Wind chỉ nhìn mình, cố hít thở sâu, dù sao cũng không thể để mọi thứ đi quá xa được, gần Wind như gần thuốc độc, lời cô nhẹ nhàng:

-"Nấu cơm cho cậu là việc đơn giản thôi, nhưng cậu nghĩ xem, nếu vậy, cả ngày chúng ta đều kè kè bên nhau...mà chúng ta đều lớn rồi, đều tới tuổi hẹn hò, lập gia đình rồi...như vậy thì làm gì mà còn thời gian yêu đương? Tôi cũng sắp già ế tới nơi rồi..."

Chưa bao giờ Wind thấy Moon nói chuyện nghiêm túc là thế, từ chối rất khéo...từng lời, từng lời như đập mạnh vào ngực anh.

Chưa bao giờ Moon cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt tới vậy!

...

-"Muốn lấy chồng rồi hả?"

Anh hỏi, cô gật đầu.

-"Được, tôi có mấy đứa bạn, cũng được lắm, tôi giới thiệu cho..."

-"..."

-"À mà tôi quên mất, tiến sĩ Hà Nguyệt Dương thì chắc đối tượng phải là giáo sư nhỉ, chỉ có giáo sư mới xứng làm người ấy của cậu nhỉ? Tôi quên, tôi quên...tôi thì chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi, lấy đâu bạn bè giỏi giang thế..."

Ánh mắt anh u trầm, lạnh lùng. Từng câu từng chữ nhấn nhá như sát muối trong lòng cô...

-"Ừ, tôi về đây!"

-"Không tiễn..."

....

Đêm hôm đó, trăng lên cao, có hai bóng người, ngồi bần thần, vô định...

                                                *****

Hà Nội những ngày đông bình yên mà giản dị.

Thời gian lặng lẽ trôi...

Khoác chiếc khăn to sụ, Nguyệt Dương dạo bước trên con phố nhỏ. Đâu đây những hàng cây khẳng khiu trụi lá, những quán cóc ven đường, mùi ngô nướng thơm ngào ngạt...

Tính ra, cô cũng đi làm được gần một tháng, cũng may đợt đó Viện Toán thiếu người. Cuộc sống của một người đi làm, rõ ràng là bận rộn hơn, vậy mà sao thấy lại chậm chạp tới vậy, mỗi buổi tối dài tới vô tận...

Muốn trốn tránh một người, muốn tìm một hạnh phúc mới...mà cớ sao, càng tránh, càng đau khổ, càng nhung nhớ???

-"Cô ơi mua khoai cho con với!"

Giật mình, cô quay lại, đó là một em bé gái. Mùa đông lạnh lẽo, nhưng chỉ đi có đôi dép tổ ong, quần áo cũng phong phanh.

-"Sao con không mặc ấm?"

-"Con...con..."

Em bé hơi xấu hổ, cô dùng chiếc khăn của mình, quàng lên người bé, dịu dàng nói:

-"Tặng con, khoai con bán như nào?"

-"Dạ, 10 ngàn một củ ạ!"

Vì để quên ví, trong túi may thay còn một trăm ngàn, cô lấy luôn chục củ cho em bé.

Lẽ nào em không biết? [FULL]Where stories live. Discover now