Chương 135 - Thiếu niên như ánh sáng

17K 1.3K 501
                                    

Giải tennis thanh thiếu niên toàn cầu

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật cùng đeo kính râm, mặc bộ quần áo rộng thùng thình, sóng vai nhau đi ra khỏi sân bay.

Vừa bước ra ngoài, tóc tai và quần áo bị gió thổi bay loạn hết cả lên.

Hai người không tới tham gia thi đấu mà chỉ làm khán giả tới xem so tài, không cần mặc đồng phục thống nhất của đội, thoạt nhìn như những khách du lịch bình thường.

Tay Hầu Mạch kéo một cái vali, sau lưng đeo một cái balo, vai trái vai phải đeo hai cái túi nhỏ, đi từ từ phía sau bọn họ.

Tang Hiến cách đó không xa gay go hơn, một mình chịu trách nhiệm ba cái vali, đeo hai cái balo.

Có lẽ bởi vì bộ dạng này của Tang Hiến quá vất vả nên vị thiếu gia Đặng Diệc Hành chưa từng chịu khổ cũng tới hỗ trợ bạn mình kéo một cái vali.

Nhiễm Thuật, một người đến xem thi đấu, hành lý chiếm hai cái vali và một cái balo, tự mình không cầm, nói mình là bệnh nhân.

"Nhiễm ca..." Đặng Diệc Hành chỉ chỉ vào vali ra hiệu.

Nhiễm Thuật lắc đầu: "Mệt lắm, để Tang Hiến cầm là được."

Tang Hiến nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Khăn trùm đầu của cậu nặng đến mức không bước đi nổi à?"

"Không phải cậu rất khỏe sao?"

Tang Hiến nhìn Nhiễm Thuật, cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận, đẩy ba cái vali.

Tang Hiến cùng lắm chỉ là muốn đàm phán lại với Nhiễm Thuật, sửa đổi một số thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, đổi từ một tuần hai lần thành một tuần bốn, năm lần, khoảng giữa tuần hắn sẽ tới Thanh Dữ tìm Nhiễm Thuật một lần.

Nhiễm Thuật không đồng ý, cậu sợ cái người to như bò mộng này sẽ làm sập giường của cậu mất.

Bởi vậy mà Tang Hiến nổi giận.

Nhiễm Thuật cũng không vừa, xử lý lạnh.

Cuối cùng, Tang Hiến tức giận đè Nhiễm Thuật xuống, không quản Nhiễm Thuật từ chối hay không, số lần cũng đột phá kỷ lục, sau đó Tang Hiến cũng không thèm dỗ dành Nhiễm Thuật nữa.

Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng khuyên nhủ Nhiễm Thuật một câu, Nhiễm Thuật từ chối: "Một tên súc sinh, ra tay với cả người bệnh."

"Cậu ấy sờ đầu cậu à?"

"Không."

"Vậy thì làm sao?"

"Khăn đội đầu của tớ rơi mất, cậu ấy nhìn đỉnh đầu của tớ rồi mỉm cười..."

Tùy Hầu Ngọc sửa lại thái độ ngay lập tức: "Vậy thì đáng đời."

Vào phòng khách sạn, Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy một cái giường đôi lớn, cậu liếc Hầu Mạch một cái.

"Phòng nào của chúng ta cũng là giường đôi hết, tớ không hề xin riêng." Hầu Mạch giải thích.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ