Chương 131 - Cứu vãn

14.5K 1.2K 298
                                    

Em đã bỏ lỡ cậu ấy một lần hồi còn nhỏ, em không thể bỏ lỡ cậu ấy lần thứ hai

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chạy qua chạy lại liên tục, hầu như không có chút thời gian nghỉ nào, đường sá xa xôi nên đành chịu.

Vợt của Tùy Hầu Ngọc để ở bên Thanh Dữ, nhưng giày lại để dưới gầm giường của Hầu Mạch bên Phong Hoa. Lúc cậu chuyển đi, Hầu Mạch giữ giày của cậu lại định giặt qua một lượt, lúc đó căn bản không ngờ sẽ xảy ra chuyện.

Đi giày mới không quen chân, cuộc tranh tài này lại rất quan trọng, hai người vẫn phải chạy về Phong Hoa một chuyến.

Sau khi hai người đến Tỉnh Thể, Hầu Mạch cũng không dám nghỉ ngơi mà giúp Tùy Hầu Ngọc làm nóng người, dù sao cậu cũng đã ngừng huấn luyện một thời gian, cơ bắp cần thời gian mới trở về được trạng thái tốt nhất.

Huấn luyện viên Vương lại không có ở đây, tất cả chỉ trông cậy được vào Hầu Mạch.

Lưu Mặc cầm vợt tennis đi tới, hỏi Hầu Mạch: "Khỉ Hèn, chuyện là sao vậy? Đột nhiên có người gọi tao đi thi đấu, tao còn tưởng là ai trêu tao."

Hầu Mạch không muốn kể cụ thể ra, dù sao miệng Lưu Mặc cũng không được kín lắm, chỉ đáp: "Muốn khiêu chiến mày một trận."

"Hả? Bọn mày coi trọng tao à?" Lưu Mặc vui vẻ, "Chọn tao là đúng rồi, tao chính là đối thủ tốt nhất."

"Cái phòng tập này của bọn mày chẳng ấm gì cả." Hầu Mạch phát sầu.

Lúc tranh tài chỉ có thể mặc quần đùi áo ngắn tay, thi đấu ở nơi lạnh thế này chẳng khác gì chịu tội.

Lưu Mặc khó chịu: "Chưa đến lúc cần bật thiết bị làm ấm. Chỗ này dù sao cũng hơn 10 năm tuổi rồi, lọt gió khắp nơi, nào được như Phong Hoa của bọn mày, à không đúng, Phong Dữ, có tiền, có cả điều hòa hai chiều."

"Chua chết mày luôn. Bình thường bọn mày tập luyện kiểu gì?"

"Mặc quần áo dài, xắn ống tay áo lên, tập một lúc là nóng. Nói chung là không khác lúc ở trại tập huấn là mấy, dựa vào năng lượng dự trữ tự thân cả."

Tùy Hầu Ngọc ở bên cạnh nhảy qua nhảy lại, hoạt động hết các khớp xương. Trong lúc chuẩn bị cậu vẫn luôn im lặng, trở về dáng dấp thiếu niên lạnh lùng.

Hầu Mạch nhìn cậu, âm thầm lo lắng.

Lưu Mặc đang định tán gẫu mấy câu với Tùy Hầu Ngọc thì thấy Tùy Hầu Ngọc không thèm để ý tới mình, cậu ta nhỏ giọng hỏi Hầu Mạch: "Người nhà mày trước giờ toàn vậy đúng không?"

"Đúng, người theo đuổi cậu ấy quá nhiều, phải thường xuyên làm mặt lạnh để người ta không tới xin wechat nữa."

Lưu Mặc lắc đầu cười.

Tình yêu, là một thứ gì đó không nằm trong khái niệm của Lưu Mặc.

Lưu Mặc đi trên đường, chủ yếu toàn là đàn ông con trai hai mươi, ba mươi tuổi tới bắt chuyện, hỏi: "Người anh em, luyện cơ bắp kiểu gì thế?"

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now