Chương 105. Ngủ đông

Start from the beginning
                                    

Những người vừa gia nhập tuy rằng có ấn tượng rất tốt đối với bộ lạc Đại Hùng, nhưng rốt cuộc thời gian ở không dài, lại thường xuyên sống chung với những người thuộc bộ lạc cũ của bọn họ nên lòng trung thành đối với bộ lạc Đại Hùng không mạnh.

Vì vậy tư tế bèn muốn thông qua trận nghi thức này khiến cho bọn họ biết được bộ lạc Đại Hùng rất mạnh, đồng thời nhắc nhở họ bây giờ bản thân đã là người của bộ lạc Đại Hùng.

Vì thế, bọn họ mới đặc biệt tổ chức một nghi thức không giống như bình thường. Để không mắc lỗi, bọn họ còn bắt Hùng Dã tới tập luyện.

"Chu Tịch, buổi nghi thức này ngươi nhất định phải tham gia." Sau khi ngắm nghía bộ dáng của mình trong nước, Hùng Dã vừa dùng tay vốc nước rửa mặt vừa nói với Chu Tịch.

"Ừ." Chu Tịch đồng ý, lại hơi bất đắc dĩ: "Sao ngươi không dùng nước ấm?"

Chu Tịch cực kì cực kì vừa lòng về ngôi nhà mới của bọn họ. Từ khi có căn nhà này, hắn nấu cơm nấu nước hay gì cũng đều thuận tiện.

Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là đun nước.

Nhưng Hùng Dã lại chẳng bao giờ chịu dùng nước ấm.

"Ta không cần, ngươi dùng là được rồi." Hùng Dã đáp. Nấu nước rất phiền phức, Chu Tịch của y không chỉ muốn dùng nước ấm rửa mặt mà còn phải uống nước ấm, dùng nước ấm tắm rửa...... Nước ấm vẫn nên để lại cho Chu Tịch dùng đi.

Nghĩ vậy, Hùng Dã ngay lập tức quyết định chờ nghi thức kết thúc sẽ ra bên ngoài chặt ít gỗ mang về — Y muốn tích trữ thêm thật nhiều củi lửa ở trong nhà.

Bằng không, mùa đông này Chu Tịch sẽ phải trải qua như thế nào đây?

Hùng Dã nhanh nhẹn rửa mặt sạch sẽ, sau đó lại dùng lược chải đầu, còn mang quần áo Chu Tịch làm cho y ra mặc vào.

"Cả giày nữa." Chu Tịch cầm một đôi giày đưa cho Hùng Dã. Giày này là hắn mấy ngày nay ấn theo chân Hùng Dã làm, đế giày là tầng tầng lớp lớp da thú, bề mặt giày được làm bằng sợi thực vật.

"Cái này cho ta sao?" Hùng Dã vừa thấy đôi giày thì lại hơi do dự. Y cảm thấy thứ như giày đeo vào nhất định sẽ không thoải mái...... Y còn tưởng rằng đây là Chu Tịch tự làm cho mình, không ngờ lại là cho y.

"Đeo vào thử xem." Chu Tịch nói.

Hùng Dã không nỡ cự tuyệt Chu Tịch, đành phải đeo vào.

Cho dù đeo giày không thoải mái, y cũng đã hạ quyết tâm sẽ đeo nó một ngày. Dù sao thì may giày rất phức tạp, mấy ngày nay Chu Tịch đều không ra khỏi cửa chính là vì ở trong nhà làm giày.

Hùng Dã không biết Chu Tịch làm giày kỳ thật không tốn bao nhiêu công phu, ru rú ở nhà thuần túy là để ngủ. Y lúc này rất cảm động.

Nhưng sau khi xỏ giày vào...... Y kinh ngạc nhìn chân mình.

Y còn tưởng rằng bị một thứ bọc kín, chân sẽ cực kỳ không thoải mái, không ngờ lại hoàn toàn tương phản.

Đeo giày vào, chân y cảm thấy cực kì thoải mái.

Hùng Dã giật giật ngón chân mình, bước vài bước, cảm thấy chân mình cũng trở nên ấm áp. Ấm áp còn từ lòng bàn chân lan lên phía trên, cuối cùng phủ kín toàn thân.

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Where stories live. Discover now