Bức thư thứ ba

342 52 0
                                    

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, Harry đã nhận được hồi âm của Voldemort. Vào buổi tối hôm đó, cậu thấy Swich bay vào Đại sảnh đường, sinh vật kia cố ý lướt trên đầu nhóm động vật nhỏ khiến một trong số họ, đặc biệt là nữ sinh hét lên, phải lấy tay che đầu. 

Swich đáp xuống một cách thanh lịch bên cạnh Harry - người đang bị nghẹn khoai tây khi thấy thú cưng của Chúa Tể Hắc Ám - đặt phong thư lên bàn.

"Mở nó ra!" Harry không ngừng ho khan, nói với Ron.

Bạn tốt nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi, nghi ngờ Harry có cần đi bệnh thất không.

"Tớ?"

"Đúng, mở nó ra đi, tớ phải........." Harry dứt lời, chịu thua trước cơn ho dữ dội.

Ron với khuôn mặt tái nhợt nhận mệnh mở phong thư, rất cẩn thận để không đụng vào con dấu bằng sáp có dấu hiệu của Voldemort, cậu lấy ra một tấm giấy da dê. Hermione mím môi trông rất căng thẳng, như thể bức thư có khả năng nổ tung ngay bây giờ.

"Bồ....bồ có chắc không, Harry?" Ron hoảng sợ hỏi lại.

Harry không kiên nhẫn mà gật đầu cầm lấy bình nước bí đỏ tự rót cho mình một ly. Ron đọc bức thư vô cùng chậm.

******************************

Harry thân mến,

Hồi âm của ngươi đã khiến ta bị cuốn hút vào thời điểm rất không thích hợp, nhưng đương nhiên, ta đã ngay lập tức viết cho ngươi một phong thư mới.

Vậy thì, ta sẽ không tuyên bố gì cả, vì cậu bé của ta không thích ý tưởng này.

******************************

Ron ngẩng đầu, Harry dùng khăn ăn lau miệng và ra hiệu cho bạn tốt tiếp tục. Mặt khác các học sinh, đều cho rằng đây là cơ hội duy nhất để nghe được tin tức trực tiếp từ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, tất cả đều chăm chú lắng nghe.

"Tuyên bố?" Ron do dự hỏi lại. Harry đảo mắt, gật đầu. Ron nhún vai, tiếp tục đọc lá thư.

******************************

Ngươi có biết phép thuật bảo hộ Hogwarts được tạo ra chính xác từ 481 bùa chú và 192 lời nguyền không?

Ta vẫn đang tiến hành kế hoạch tấn công ngôi trường. Nhưng nó chưa bao giờ là thực sự dễ dàng, ta mới chỉ biết 24% bùa chú và các phép nguyền rủa. Trong << Hogwarts: Một lịch sử >> không nhắc quá nhiều về chúng, chỉ có cách làm thế nào để ngăn cản sự xâm nhập vào tòa thành.

Tinh thần của ngươi có vẻ tệ, ngươi đã dùng thử  thuốc viên con ếch của Độc Dược sư ở Hẻm Xéo chưa? 

Ta đã sử dụng chúng một thời gian, và muốn đề cử cho ngươi. Ta cần đến chúng khi Dumbledore ngăn cản kế hoạch vô cùng tốt đẹp của ta, tách biệt toàn bộ phù thủy Anh ra khỏi bọn Muggles. Chỉ cần nhớ lại đã khiến ta bực bội như thế nào.

Ba năm chuẩn bị gian khổ và một lão già lén lút nào đó xuất hiện và phá hủy mọi thứ. Ta chỉ muốn Avada lão ong mật ngay lúc đấy.

Bỏ đi, chúc ngươi sớm bình phục. Hồi âm cho ta sớm.

Ta muốn biết bình luận của ngươi về bài luận văn, ta đính kèm bên trong bức thư. Thật không may, ta không có quá nhiều thời gian để viết nó, Lucius Malfoy cực kỳ kiên trì cho rằng có nhiều iệc quan trọng hơn phải làm, nhưng ta nghĩ rằng ta đã tổng hợp tất cả những điểm quan trọng.

Ngươi muốn biết thêm điều gì có thể hỏi ta.

Lord Voldemort.

******************************

Ron nhìn cậu, không nói nên lời, cậu chàng nhỏ giọng lặp lại. "Luận văn?" 

Harry không trả lời, vươn tay nhặt lại phong thư và lấy ra tờ giấy da dê thứ hai. Cậu đọc lướt qua bài luận văn ngắn gọn, phát hiện ra một số câu chú viết sai, những câu chú đó đã được thay đổi cách đây không lâu, bỏ qua vấn đề đó thì bài luận đã thực sự được hoàn thành tốt. Harry biết cậu còn có thể thêm vào số phận của chính mình, nhưng Voldermort đã nắm bắt hoàn toàn những điều cần thiết và biểu đạt lại vô cùng tốt.

"Hmm. Tớ có thể?" Harry nhặt lá thư lên. 

Ron vẫn vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, những người còn lại trong Đại sảnh đường cũng vậy.

"Harry? Luận văn gì vậy?" Hiệu trưởng Dumbledore đứng ở phía sau Harry, ôn hòa hỏi.

Harry nhún  nhún vai. "Con kêu hắn làm bài tập cho con. Viết đến thực sự hoàn hảo, chỉ cần một số thay đổi nhỏ, dù không thay đổi cũng đã hoàn hảo rồi."

Cụ Dumbledore không thể tin nổi vào lời nói của Harry, cụ muốn nói lại thôi. Harry lại lấy ra một mảnh giấy viết nguệch ngoạc câu trả lời.

******************************

Thật tuyệt khi Dark Lord không nghi ngờ gì về sự trong sạch của Sirius Black. Nếu ông thực sự tuyên bố rằng chú Sirius là Tử Thần Thực Tử, chú ấy sẽ vĩnh viễn không thể được sáng tỏ!

Nhưng đừng nghĩ rằng tôi biết ơn ông vì điều đó bây giờ hay bất kể điều gì trong tương lai!

Về bài luận văn kia: Chà, có vẻ Chúa tể Hắc  chưa biết đến các thay đổi mới, nhưng dù sao cũng có thể bỏ qua cho nó, nó chỉ mới xuất hiện được khoảng năm năm hoặc lâu hơn. Tôi có vài nhận xét riêng về số phận của chính mình, nhưng tôi có nên cảm thấy may mắn khi ông không biết tất cả mọi thứ.

Thật ngạc nhiên khi ông phát hiện ra các loài nguyền. Ông có thêm một điểm cộng, tiến lên và rút một thẻ sự kiện.

À, đương nhiên, giáo sư Dumbeldore không phải là một lão già lén lút, Dumbeldore là phù thủy mạnh nhứt và vĩ đại nhứt trên thế giới này. Hãy nhớ kĩ điều đó.

Ông có lẽ đã quen với phép thuật hắc ám, nhưng trừ khi Voldermort có thể ngu xuẩn được như Grabbe cùng Goyle, tôi sẽ ăn viên thuốc con nhái chết tiệt kia.

Bởi vì tôi mới KHÔNG CÓ TINH THẦN KHÔNG ỔN ĐỊNH!!!!!

Gián điệp của ông tương đối ngu ngốc nếu chúng tin tưởng mọi thứ trên Nhật Báo Tiên Tri viết.

Gửi lời chúc tới Tử Thần Thực Tử, mong chúng có thể tự ểm bùa mình vì tôi.

******************************

Hài lòng với câu trả lời, cậu cuộn giấy lại và cột vào chân Swich. "Tớ ăn xong rồi." Cậu đặt lại dao nĩa, nói với cậu bạn còn đang đầy nghi vấn của mình. 

"Chúng ta có thể đi chưa?" 

[EDIT] BẠN QUA THƯ CỦA TÔI LÀ VOLDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ