Bức thư thứ hai

391 54 2
                                    

Dùng bữa xong, cụ Dumbledore gọi Harry tới văn phòng của ông. Harry không nhiều lời, cậu trực tiếp đưa lá thư cho thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng Dumbledore nhíu mày, đọc lướt qua bức thư.

"Trò đây là muốn làm cái gì, Tom?" ông khẽ lầm bầm. 

Harry lẳng lặng nhìn cụ, cuối cùng cậu cũng nói ra nghi vấn trong lòng. 

"Voldermort có ý gì khi viết trong bức thư về sự giống nhau giữa con và hắn, giữa Cứu Thế Chủ và Chúa tể Hắc ám?" 

Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore như vừa lóe lên một ý nghĩ gì đó rất khủng khiếp. 

"Harry, thành thật mà nói, thầy không biết. Nếu có mối liên hệ nào khác ngoài vết sẹo tia chớp hắn gây ra cho con, thì thầy cũng không thể biết về những liên kết đó. Thầy cũng không biết Voldemort muốn gì ở con,  thức này một chút cũng không giống tác phong của hắn. Nếu con có nhận được thêm lá thư nào khác từ Voldermort, lập tức nói cho thầy biết. " 

Harry giống như một đứa trẻ ngoan, gật gật đầu, lấy lại phong thư cho vào túi áo chùng và rời khỏi phòng hiệu trưởng. 

Hiện tại đang là tiết Độc Dược của giáo sư Snape, cậu phải nhanh lên. Khi Harry đến được phòng học Độc Dược thì đã có chút muộn, cậu lặng lẽ tiến về chỗ ngồi.

"Ồ, quý ngài Potter đã đến dự lớp học nhỏ bé này của ta, thật lấy làm vinh hạnh. Để xem. Trò đến trễ mười phút, trừ nhà Gryffindor năm điểm." 

"Thưa giáo sư, con vừa ở trong văn phòng thầy Dumbledore, và ---" 

"Ta không quan tâm đến việc trò vừa ở đâu, hay trò vừa có một cuộc nói chuyện với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."

Đôi mắt đen của Snape nhìn Harry, chầm chậm nói. 

"Chỉ vì trò đã nhận được thư từ Chúa tể Hắc ám không có nghĩa là trò có một vị trí đặc biệt. Trò và những người khác không có gì khác biệt, và học sinh phải đến đúng giờ. Chấm dứt đề tài này ở đây. Bây giờ mời mở sách của trò đến trang 114." 

"Đương nhiên là thầy đúng rồi." Harry gầm gừ. 

"Trò có ý kiến gì không, Potter?" 

"Không có gì, thưa giáo sư."

Harry ghét bỏ nói rồi vùi đầu vào sách giáo khoa, bảo trì yên tĩnh, không chú ý tới biểu tình tò mò của các học sinh còn lại.

"Này Potter, chờ một chút!" Ai đó đã nắm lấy vai Harry và ngăn cậu rời đi. Đó là Malfoy. Có thể dễ dàng nhận thấy rõ sự phấn khích trên đôi má ửng hồng của cậu trai đáng ghét nhà Slytherin. 

"Lá thư kia thực sự là của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai gửi đến?" 

Harry - đang có một cảm giác vi diệu - Potter thở dài đứng lên, Hermione đảo mắt khi nghe câu hỏi của Malfoy. Ron, cậu chàng chỉ đứng một bên khoanh tay, lựa chọn giữ im lặng. 

"Đúng vậy, không sai. Và? Bây giờ mày muốn biết cái gì nào công tử Malfoy? Mày chắc hẳn đang nghĩ rằng tao đang rất sợ hãi khi động vào cùng một tờ giấy với người kia ha?" 

"Ồ, đừng kiêu ngạo như vậy Potter. Người kia muốn gì?" 

"Mày có nghĩ rằng tao sẽ chia sẻ với mày điều đó không?" Harry ngạc nhiên cười.

[EDIT] BẠN QUA THƯ CỦA TÔI LÀ VOLDYWhere stories live. Discover now