Bức thư đầu tiên

524 63 4
                                    

Harry, Ron cùng Hermione chậm rãi đi vào đại sảnh. Ngày hôm qua là trận quidditch đầu tiên  với nhà Ravenclaw, trận đấu kết thúc khi Harry bắt được trái snitch. Sau đó một buổi chúc mừng được tổ chức ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor: các học sinh cũng nhờ chuyện này mới có cơ hội di dời lực chú ý khỏi cuộc chiến khốc liệt. Bữa tiệc diễn ra tới tận nửa đêm khiến giáo sư McGonagall phải bắt các học viên trở về giường, nhưng chỉ mười lăm phút sau đám học trò lại dậy và tiếp tục bữa tiệc.

Hậu quả của buổi tiệc tùng hôm qua xuất hiện rồi đấy, Harry tin rằng mình chỉ cần ngồi xuống ghế là có thể ngủ ngay tức khắc. Cậu rất cố gắng duy trì tỉnh táo, Harry dồn toàn bộ lực chú ý vào tô cháo yến mạch nhưng trong cơn mơ màng cậu chỉ gẩy gẩy những miếng cháo trong bát. Trong khoảng khắc mặt Harry sắp tiếp xúc thân mật với tô cháo, tiếng lẩm bẩm mệt mỏi không kém của Hermione gọi tỉnh cậu.

"Nhanh lên, Harry. Chúng ta muốn đi tìm bác Hagrid, nhớ chứ?" 

Hagrid vì chuẩn bị cho tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí tiếp theo, trực tiếp tìm một con hắc phượng hoàng. Tổ ba người muốn mau chóng đến xem.

"Lúc này cho dù có là Voldemort cũng không thể khiến mình nhanh hơn được." Harry oán giận nói. Lúc này cơn đói là lý do duy nhất giúp cậu không trực tiếp ngủ luôn trên bàn ăn.

Ron cùng Hermione vì nghe thấy cái tên kia mà run rẩy đứng lên, nhưng cũng không nói thêm gì.

"Chúng ta đã hứa với bác Hagrid rồi." Hermione nhắc nhở Harry.

Nhưng lúc này Harry không thể đáp lại ngay được, đàn cú mèo đưa thư đã bay vào đại sảnh đường. Harry cũng không có bưu kiện nào cần mong ngóng, nên cậu đặt hết lực chú ý vào bữa sáng, trực tiếp ăn một thìa cháo to. Đột nhiên có tiếng hét vang lên. Các học sinh khe khẽ thảo luận, nhìn lên không trung.

Một sinh vật to lớn và kỳ quái, trông giống như một con dơi khổng lồ, bay trên đại sảnh đường, nhũng con cú mèo đưa thư phía dưới đều cách xa nó. Móng vuốt của sinh vật kỳ lạ kia cột một phong thư xanh lục vô cùng bắt mắt, từ vị trí của Harry có thể dễ dàng nhận ra đó  dấu hiệu của Chúa Tể Hắc Ám.

Thấy sinh vật kia bay về phía mình, Harry cảm giác giống như bị nghẹn, có thể nói lá thư này gửi cậu. Suy đoán của Harry không hề sai, sinh vật kia nhẹ nhàng thả phong thư xuống ở chỗ ngồi của cậu.

Harry nhìn chằm chằm vào bức thư kỳ lạ. Đại sảnh đường không một tiếng động, thậm chí có thể nghe được tiếng chiếc dĩa rơi xuống sàn. Mọi người đều nhìn Harry, thầy Dumbledore rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên nhìn cậu lo lắng.

Harry do dự cầm lấy phong thư. Trên mặt của phong thư rất rõ ràng đề tên của cậu, hô hấp của cậu như bị đóng băng. Harry đọc bức thư, tất cả mọi người trong đại sảnh đường đều thấy sắc mặt của Cứu Thế Chủ không ngừng biến hóa.

*************************************************

Harry Potter,

Ta rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Cứu Thế Chủ tại  khoảng khắc nhận bức thư này.

Không may Hogwarts có chú ngữ làm ta không thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong trường.

Ngươi chắc tò mò vì sao ta dùng cách này liên hệ với ngươi, vật nhỏ. Trên thực tế thời điểm này ta cũng không có lựa chọn nào khác, ta đã thử rất nhiều cách.

Mẹ ngươi đã dùng một ma pháp cổ xưa để bảo vệ ngươi khiến Tử Thần Thực Tử hay đến cả Chúa Tể Hắc Ám cúng không thể tìm được nơi ở của ngươi, nhà Weasley không còn là mối bận tâm của ta khi ngươi đã không đến đó từ mùa hè năm ngoái. Làng Hogsmeade, bất kỳ hành động nào của ngươi cũng có sự giám sát của giáo sư. Ta cũng không cho rằng ngươi tự nguyện đi tới chỗ ta kể cả khi điên nên liên lạc qua thư cú là cách duy nhất lúc này.

Ngươi có biết, Harry, ngươi rất thú vị. Ta tự nguyện tìm hiểu mọi thứ về ngươi. Ngươi rõ ràng đã liên hệ với cha đỡ đầu, vậy tại sao không phải với ta?

Chúng ta có nhiều điểm giống nhau như vậy, Voldemort cùng Harry Potter.

Ta từng nói với ngươi tại Phòng Chứa Bí Mật. Ngươi sao lại đi qua nơi đó không? Ta rất muốn biết có điều gì thay đổi từ lần cuối cùng ta ở đó hay không, quay trở lại chủ đề của chúng ta.

Ngươi có nghĩ rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ngươi giống như ta?

Ồ, cậu bạn nhỏ của ta thật sự tin tưởng như vậy sao?

Thực tế có một lý do rất đơn giản cho điều này, tại sao ngươi giống ta như vậy. Ta tin Dumbledore vì bảo vệ cho tâm hồn thuần khiết của Chúa Cứu Thế không chịu quá nhiều thương tổn mà chưa nói với ngươi. Tin tức đó sẽ là cú shock lớn tới ngươi. 

Ta tin lão ong mật đã nói với ngươi mối liên kết của chúng ta thông qua lời nguyền rủa thất bại kiaLý do đó không sai, nhưng không phải là toàn bộ nguyên nhân, có lẽ lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết, tại cuộc gặp mặt tiếp theo của chúng ta.

Thật không may, người đã rời bữa tiệc sinh nhật nhỏ của ta quá sớm, chúng ta còn chưa tới món chính. Ngươi cũng vạch trần thuộc hạ tốt nhất của ta. Ta không nghĩ tới Cứu Thế Chủ sẽ tàn nhẫn như vậy, nụ hôn của Giám ngục Azkaban thật sự không dễ chịu chút nào. Rõ ràng ngươi độc ác không kém những người khác, bằng cách nào đó điều này làm ta bình tĩnh lại.

Hãy chắc chắn rằng ngươi nhận được phong thư tiếp theo.

Lord Voldemort.

P. S : Ngươi cảm thấy thú cưng mới của ta thế nào? Thú cưng mới do chính ta tạo ra. Huyết thống của nó đến từ xà quái, lũ dơi cùng với một số loài sinh vật huyền bì khác, lấy phép thuật hắc ám làm nền tảng và ta còn bỏ thêm một chút máu của phù thủy. Tên của nó là Swich.

*************************************************

Harry ngẩng đầu nhìn qua, hàng trăm gương mặt tái nhợt đều đang nhìn cậu. Harry nhìn sinh vật kia đang kiên nhẫn chờ cậu, nó đang dùng móng vuốt cào vào mặt bàn.

"Ngươi phải mang thư hồi âm?" Harry hỏi. 

Cậu lấy ra một mảnh da dê và bút lông chim từ trong áo chùng của mình, viết xuống đơn giản hai chữ, cột mảnh giấy vào chân Swich. Nó mang theo thư hồi âm nhanh chóng bay ra khỏi đại sảnh.

"Harry..." Ron lắp bắp nói.

"Bồ cảm thấy làm như vậy ổn ?" Cậu chàng đã thấy được hai chữ kia.

F*ck you.

------------------------------------------------------

Lời của tác giả Cherrycoke: Ta nên gọi nó cái gì? Một con dơi xà?


[EDIT] BẠN QUA THƯ CỦA TÔI LÀ VOLDYWhere stories live. Discover now