Chương 59: Tế tổ

2.4K 148 6
                                    

Edit: Yann
Beta: Kim Hằng
---

Ban đêm, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn khá thấp, hơn nữa ánh trăng lành lạnh chiếu trên người làm cảm giác lạnh lẽo tăng thêm vài phần.

Thiếu niên khí chất lạnh lùng đứng trên hành lang, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Tư Cẩn hỏi Cố Nguyễn: "Bánh kem làm thế nào rồi?"

Cố Nguyễn nhớ đến hiện trường nhà bếp lại nghĩ tới lòng trắng trứng vẫn chưa đánh bọt được, vẫn còn mạnh miệng nói: "Sắp thành công rồi."

Tư Cẩn cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười: "Vậy chờ anh trở về sẽ nếm thử bánh của em nhé?"

"Vài ngày nữa, anh sẽ trở về." Tư Cẩn nói tiếp.

Cố Nguyễn vội cầm điện thoại trên tay vẫn còn dính bột mì chưa kịp rửa.

Nghe vậy, cô có chút vui vẻ: "Được nha, anh đi đã mấy ngày rồi, ông ấy còn chưa cho anh về."

Cố Nguyễn lẩm bẩm, Tư Cẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí phức tạp nói: "Nguyễn Nguyễn, ngày mai ông ấy muốn đưa anh đi Nam Sơn tế tổ."

Cố Nguyễn ngây người, chuyện tế tổ này đời trước không được anh nhắc tới, nhưng từ lúc cô sống lại, mọi chuyện hoàn toàn khác kiếp trước mà cô cũng không để ý lắm.

Cô chỉ hỏi: "Làm sao vậy bảo bảo, không muốn đi sao?"

Tư Cẩn mím môi, chưa nói tới có muốn đi hay không, chung quy vẫn có điểm tò mò.

Anh nhớ rõ, lúc anh hôn mê tiến vào mộng cảnh kia, từ đầu đến cuối anh đều không được phép tiến vào từ đường ở Nam Sơn.

Nói cách khác, Tư Kình chưa từng để ý đến anh.

Không nghĩ tới, hiện tại Tư Kình lại chủ động muốn dẫn anh đi Nam Sơn.

Tư Cẩn cảm thấy có chút không chân thật, ở nơi đó đến cuối cùng anh với Tư Kình vẫn như nước với lửa, Tư Kình đến chết vẫn nguyền rủa anh chết không được tử tế.

Mà bây giờ Tư Kình lại giống như mới tỉnh khỏi mộng lớn, muốn bồi thường cho đứa con trai mà ông không dám đối mặt.

Cố Nguyễn thấy vẻ mặt phức tạp của Tư Cẩn, nhưng cô nghĩ đến đó cũng không phải là không tốt, Cố gia cũng có tế tổ, trước đây cô đã từng tham gia, nhưng nơi đó đa số là những người họ hàng xa không thân thiết. Thắp hương, cúng bái đọc tế văn, sau đó cùng mấy người họ hàng uống trà tâm sự, mỗi người đều thổi phồng tiểu bối nhà mình.

Tư Cẩn nhà cô tốt như vậy, Tư gia kia thiếu một tiểu bối như anh đúng là thiếu sót.

Cho nên cô chỉ dặn dò: "Biết rồi, nhưng trên núi nhiệt độ rất thấp, anh nhớ mặc dày một chút, đừng để bị cảm, phải mang theo áo khoác... Còn có còn có, nếu anh không thích không cần quan tâm tới mấy chị em họ xinh đẹp của anh, cái gì mà chị với em, lại không phải thân thiết gì..."

Tư Cẩn lặng lẽ lắng nghe cô gái nhỏ đầu bên kia lải nhải, cô gái nhỏ máu ghen còn rất lớn, bất quá nghe xong lòng anh lại mềm mại hẳn, nghiêm túc nghe cô nói xong: "Ừm, đã nhớ kỹ."

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now