Chương 8: Bị thương

8.6K 444 19
                                    

Editor: Kim Hằng

Tiệc cho lễ Quốc Khánh năm nay rất được xem trọng, chỉ là một bữa tiệc của trường cấp ba nhưng lại thu hút rất nhiều người lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực.

Tư Cẩn là học sinh đứng hạng nhất trong các cuộc thi hằng năm, nên bị lãnh đạo trường gọi tới tiếp khách cùng với các học sinh giỏi khác của trường.

Một vài tiết mục của các học sinh cao nhất đã bị hủy bỏ, cho nên tiết mục cuối cùng của buổi lễ chính là màn khiêu vũ của Cố Nguyễn.

Hội trưởng nghệ thuật của trường học đã chắc chắn rằng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng kết quả là mới mở màn đã xảy ra chuyện.

Cố Nguyễn đã thay trang phục ở nhà, giày múa lần này là đặc chế, vì vậy cô không tiện mang theo mà để nó trong phòng thay đồ.

"A!"

Đàm Thanh Thanh nghĩ rằng mình là nữ sinh mà Cố Nguyễn thân thiết nhất trong lớp nên xung phong nhận việc hậu cần.

Cố Nguyễn đi vào đổi giày, cô ấy ở bên ngoài chờ, sau đó liền nghe được tiếng kêu sợ hãi của Cố Nguyễn.

Cô ấy cuống quýt chạy vào trong, liền nhìn thấy Cố Nguyễn đang ngồi trên băng ghế, trên mặt đất có vết máu.

Vài chiếc đinh dính máu đang vươn vãi ở một bên.

Một chân Cố Nguyễn đã mang giày, một chân khác thì vẫn chưa, chiếc vớ màu trắng nhiễm một mãng lớn máu đỏ.

Đàm Thanh Thanh thấy vậy liền bùng nổ, tức giận la to, "Là ai làm, đứng ra cho tôi!"

Cố Nguyễn đỡ trán, cô nâng chân lên nhìn một chút, tuy rằng chảy máu, nhưng cô đã lập tức tháo giày ra khi cảm nhận có điều gì đó không ổn, vết thương cũng không tính là nghiêm trọng.

Chỉ là chuyện này so với chuyện cắt hỏng quần áo của cô còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Ánh mắt Cố Nguyễn lạnh lẽo, cô cũng không định nhịn tiếp, nhưng Đàm Thanh Thanh che chở cô như vậy, cô thực sự rất cảm động, bất quá cô sợ rằng Đàm Thanh Thanh sẽ bị kẻ đó trả thù.

Cô gọi cô ấy: "Thanh Thanh, đừng nói nữa, tớ không sao đâu."

Chỉ là tiếng la vừa rồi của Đàm Thanh Thanh đã thu hút rất nhiều người đến, giày biểu diễn của nữ sinh biểu diễn tiết mục cuối bị người khác bỏ đinh vào, mọi người ở đây ai cũng cảm thấy bất an, đều đang cuống cuồng kiểm tra quần áo cùng các vật phẩm của mình.

Hậu trường loạn thành một nhóm, người của hội văn nghệ chạy đến xem tình hình, nháo lớn như vậy, người ở bên ngoài đương nhiên cũng phát hiện.

Tư Cẩn nhìn người phụ trách vốn dĩ đang tiếp người của hiệp hội thì bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt người đó thay đổi, trong lòng anh liền cảm thấy có chuyện không tốt.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now