Chương 58: Bù đắp

2.8K 141 7
                                    

Edit: Thanh Lam
Beta: Kim Hằng
---

Ngày ba của Tư Cẩn đến, vừa vặn vào lúc tuyết ngừng rơi, trên bầu trời dần tan đi những đám mây âm u, mặt trời cứ thế nhô lên.

Vài tia nắng chiếu xuống, tuyết đọng sáng lên lấp lánh.

Có một chiếc Audi đang đậu trước cổng Cố gia, tuy không phải dòng cao cấp nhất, nhưng nhìn vào độ bóng và trình độ bảo dưỡng của nó thì ít nhất cũng rất đắt.

Trong phòng, Tư Kình nâng chén trà hướng về phía Cố Thành, là một bộ thái độ của người cha: "Trong đoạn thời gian này Tư Cẩn ở chỗ các người đã gây ra không ít phiền toái rồi."

Cố Thành sớm đã coi Tư Cẩn thành con trai ruột của mình, lại nghe từ Cố Nguyễn nói rằng tên khốn nạn Tư Kình này trước kia đã bạo hành Tư Cẩn, nếu không phải vì ông ta là ba của Tư Cẩn thì chén trà trong tay ông lập tức bay lên đầu ông ta ngay, nào có chuyện còn yên ổn ngồi hầu trà như thế này.

Ông nâng chén trà lên một hơi uống sạch, cũng không thèm trưng ra sắc mặt tốt: "Đúng thế."

Tư Kình cũng chẳng thèm để ý, ông ta hiện tại thật sự để ý Tư Cẩn, trong chốc lát đã nhìn lên lầu mấy lần.

Cố Thành không tiếng động hừ lạnh một tiếng, giờ mới biết tìm con trai, sao không tìm sớm hơn đi.

Trên lầu, Cố Nguyễn đang ở trong phòng Tư Cẩn thu dọn đồ đạc.

"Không được, áo lông vũ này phải mang theo."

"Đôi giày này ấm áp, cũng nên mang theo."

"Quyển sách này hình như anh chưa có đọc xong đúng không? Cũng bỏ vào cho anh luôn."

"Con thú bông này anh muốn không? Em mua một đôi lận, cho anh mang theo luôn nhé?"

Tư Cẩn đi đâu cũng chỉ chuẩn bị qua loa, rất ít khi mang nhiều đồ tới vậy, nhìn sang Cố Nguyễn nhét một đống đồ vật đầy rương hành lý, Tư Cẩn có chút bất lực: "Nguyễn Nguyễn, anh chỉ đi mấy ngày sẽ trở về, không cần mang nhiều đồ như vậy."

Cố Nguyễn đang đấu tranh với đống hành lý, nghe vậy, cô ngẩng đầu cãi lại: "Không được, một mình anh trở về, nếu ông ta lại đối xử không tốt với anh, đột nhiên muốn thứ gì lại không có thì phải làm sao đây?"

Nói xong cô vỗ đầu một cái: "Không được, em còn phải nhờ dì làm đồ ăn ngon mang theo, trái cây cũng phải mang theo một ít."

Cô đứng dậy định chạy xuống dưới tầng, lại bị Tư Cần cầm tay kéo vào trong ngực: "Nguyễn Nguyễn, đừng căng thẳng như vậy, chúng ta có nhà ở thành phố B mà, nếu không ổn thì anh sẽ về nhà ở, được không?"

Cố Nguyễn nhỏ bé trong lòng ngực anh, thủ thỉ: "Bảo bảo, em đi cùng anh được không?"

Tư Cẩn cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào gương mặt cô: "Nguyễn Nguyễn, em còn phải ở nhà ăn tết nữa, phải ở cùng bà nội và chú Cố, về nhà xong anh sẽ về tìm em."

Cố Nguyễn không nói gì, chôn mặt vào ngực anh không cho anh nhìn, chỉ lát sau Tư Cần đã cảm nhận được áo mình ướt đẫm.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now