Chương 34: Hiểu lầm

4.1K 226 5
                                    

Edit: Kim Hằng
----

Dần dần vào những ngày nóng nhất trong năm, Cố Nguyễn đời này vẫn chưa định cư ở thành phố B, cơ thể còn chưa kịp thích ứng với nhiệt độ cao ở đây, sau buổi trưa người cô như héo úa, cô giáo đang đi sửa đề thi nên cho lớp tự học, cô ghé vào trên bàn, chưa làm được hai đề thì đã nhễ nhại mồ hôi.

Tư Cẩn ngồi ở bên cạnh dường như không bị quấy rầy, cả người anh vẫn mát lạnh, đến một chút mồ hôi cũng không chảy ra.

"Bảo bảo, anh có nóng không?" Cố Nguyễn uống một ngụm nước sôi để nguội, "Anh nói xem sao phòng học lại không gắn điều hòa?"

"Anh không sao, anh đã quen rồi, hơn nữa thời tiết hiện giờ còn chưa đến lúc nóng nhất." Tư Cẩn nâng tay lau mồ hôi cho cô, biểu tình có chút lo lắng: "Em sợ nóng như vậy, nếu như lại nóng hơn thì làm sao đây?"

Hai ngày nay thời tiết đều nóng nực, buổi trưa bọn họ không về nhà mà ăn ở căng tin của trường, Cố Nguyễn không ăn uống gì, vốn dĩ đã gầy mà bây giờ lại càng gầy hơn.

Cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay của Tư Cẩn, mắt Cố Nguyễn sáng lên, cả người dựa vào anh, gương mặt và hai bàn tay nhỏ dán vào cánh tay để trần của anh.

Cô vẫn đang nói chuyện, hai má phồng lên: "Bảo bảo, người của anh thật mát mẻ! Không lẽ đúng với người xưa thường nói - băng cơ ngọc cốt?"

Gần đây cô hay thường trêu chọc anh, anh ăn nói vụng về nên chưa bao giờ nói lại cô, nên đành im lặng để cô trêu chọc anh đến hai má đỏ bừng.

Cơ thể Cố Nguyễn đong đưa vì cười, có thể là do thời tiết nóng bức, mặt và cổ của cô đều đỏ lên, anh hơi cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy hàng mi dày cong vút của cô khẽ run lên, giống như một cọng lông vũ như có như không khuấy động tâm trí anh.

Ánh mắt Tư Cẩn bất chợt rơi xuống đôi môi hồng đang hé mở của cô, hồi lâu cũng không dời mắt được, đôi mắt đen càng thâm sâu, dường như có cảm xúc đặc biệt nào đó đang dâng trào.

Hầu kết của anh lăn lộn, mạnh mẽ đè nén những cảm xúc đó xuống, có chút chật vật dời mắt đi.

Nhưng lại luyến tiếc đẩy cô ra, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích, sau tai nổi lên một vết đỏ lớn.

Cố Nguyễn cảm nhận được anh đang căng thẳng, lắc lắc cánh tay anh: "Sao anh không nói gì?"

Tư Cẩn cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy môi cô, anh vẫn không kiềm chế được, nhanh chóng hôn xuống một cái, nhưng vừa chạm vào đã tách ra.

Tuy là như vậy, thiếu niên luôn luôn bình tĩnh tự tại lần đầu tiên làm ra loại chuyện này ở nơi công cộng nên rất xấu hổ, anh đứng lên, trầm giọng nói: "Anh đi ra ngoài một lát." Sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Cố Nguyễn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của anh, khó có thể tin mà sờ môi mình, thì ra Tư Cẩn thích kiểu kích thích như vậy sao?

Cố Nguyễn cắn rứt lương tâm nhìn xung quanh, may mà động tĩnh của hai người không lớn, ngay cả Đàm Thanh Thanh ở phía sau đang sứt đầu mẻ trán với biển bài tập cũng không phát hiện ra, cô thở phào nhẹ nhõm.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now