Tình yêu không bao giờ đánh mất (End)

425 52 3
                                    

Chuyện trở về Canada và định cư luôn bên đó, Dư Cảnh Thiên đã cân nhắc rất nhiều.

Cậu cũng muốn trở về nhưng cũng không muốn rời khỏi Trung Quốc.

Trở về cậu sẽ quên hết tất cả mọi thứ và trở thành một người bình thường.

Có lẽ cậu cũng sẽ trở thành sinh viên Đại học.


Sau đó cậu sẽ nối nghiệp gia đình.

Rồi cậu sẽ tìm một người mình yêu và kết hôn.

Và cậu sẽ có những đứa con kháu khỉnh.



Thế nhưng ước mơ của cậu thì sao?

Các fan, những người luôn yêu thương và ủng hộ cậu thì sao?

Họ đã dành bao nhiêu năm để chờ đợi và tin tưởng cậu thì sao?

Và cả anh nữa. Liệu cậu có quên được anh không?



Cậu khẽ chạm nhẹ lên gương mặt tuấn tú đang say giấc kia.

Chạm nhẹ vào đôi mắt hai mí, đôi mắt mà lúc nào cậu cũng ghen tỵ với anh.

Chạm nhẹ vào chiếc mũi thẳng tắp.

Chạm nhẹ vào đôi môi hồng.

Mỗi nơi cậu chạm qua cậu lại để lại một nụ hôn thật dịu dàng.

- Cho em ích kỷ nốt ngày hôm nay thôi. Châu.

Dư Cảnh Thiên xiết chặt lấy người đang nằm cạnh ôm lấy mình.

Dụi mặt vào khuôn ngực vững chãi mà ấm áp ấy, cậu muốn lưu lại mùi hương của anh.

- Em xin lỗi. Châu. Quên em đi. Sống hạnh phúc nhé, Châu của em.






Khi La Nhất Châu tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.

Anh giang tay chạm nhẹ sang bên cạnh.

Trống rỗng.

Lạnh lẽo.

Nhất Châu bật dậy.

Tony. Em ấy đâu rồi?

Hôm qua rõ ràng hai người còn quấn lấy nhau.

Rõ ràng em còn chủ động ôm anh, hôn anh.

Giờ người đâu.

Quần áo của anh đã được giặt sạch sẽ và được gấp gọn.

Anh vội mặc vào và rời khỏi phòng.

- Tony? Tiểu Thiên?

Anh gọi cậu.

Thế nhưng chỉ có cô giúp việc lên tiếng.

- Cậu La. Cậu chủ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Mời cậu dùng bữa.

[Phong Dư Đồng Châu] Unbreakable LoveWhere stories live. Discover now