Một đêm bình an

566 73 2
                                    

La Nhất Châu vẫn đứng yên đó nhìn Tiểu Thiên bé nhỏ của mình được các anh em chăm sóc mà anh cũng yên tâm phần nào.

Đã lâu rồi không thấy em ấy cười nhiều đến vậy.

Từ khi mọi chuyện bùng nổ.

Anh không quan tâm chuyện đấy có thật hay không.

Anh chỉ quan tâm mỗi cậu.

Anh chỉ biết rằng

Anh luôn tin tưởng vào cậu nà thôi.




Một bàn tay đặt lên vai anh.

Là Đường Cửu Châu.

- Cậu cũng nên ăn chút gì đi. Cậu đã túc trực bên em ấy mấy ngày rồi.

Nhất Châu vẫn không rời mắt khỏi người con trai ấy


- Mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không huynh?

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng sẽ ổn thôi.


Nhất Châu không biết rằng.

Anh luôn dõi theo người ấy mà không biết có người cũng luôn dõi theo anh từ phía sau.

Cứ nghĩ rằng luôn ở bên cạnh nhau.

Luôn cố gắng hết mức để được đi tiếp.

Để được chung team với nhau.

Vậy mà người ấy vẫn mãi không quay đầu lại nhìn.


Cửu Châu thở dài vỗ vai Nhất Châu.

- Tôi về trước đây. Cậu cũng mau nghỉ sớm đi.






Sau khi bị đồng đội bắt ép ăn, cậu cũng không tài nào nuốt nổi nữa.

Chỉ sau một bữa thôi mà cảm giác tăng vài cân.

Cảnh Thiên giơ tay đầu hàng.

Vô tình ánh mắt hướng mắt ra ngoài, cậu thấy Nhất Châu đứng đó.

Nhìn cậu mỉm cười.

Cậu cũng cười theo.

Lưu Tuyển nhanh mắt cũng biết chuyện gì.

Anh là người khởi xướng chuyện này thì chính anh cũng là người kết thúc.

- Thôi. Em ấy cũng no rồi. Để cho em ấy nghỉ ngơi thôi. Có người đang đợi đón về rồi.

Cà bọn không hẹn mà cùng nhau quay mặt về phía Nhất Châu, đồng thanh

- Wowww ghen tỵ ghê....



Cả Nhất Châu và Cảnh Thiên cùng đỏ mặt.

- Giải tán nào. Giải tán nào.

Lương Sâm đứng dậy lùa như lùa vịt.

Thập Thất, Tuấn Hào, Lưu Vỹ thì thoảng lại quay ra trêu Tiểu Thiên.


Lương Sâm đi qua vỗ vai Nhất Châu

- Em rể. Giao Tiểu Thiên cho em đấy.


Nhất Châu cười rồi đi về phía Tiểu Thiên đang chuẩn bị đứng dậy.

- Để anh đưa em về.

- Nhất Châu. Đưa em ra chỗ đó được không?







Dưới gốc cây ngọc lan,

Cả hai ngồi lặng im ngắm hai cánh diều bị mắc trên cành cây.

Từ hôm Lý Lão sư thưởng cho tất cả TTS một buổi thư giãn thả diều để giảm stress

Mà không hiểu sao diều của cả hai bị mắc vào nhau rồi mắc lên cây.

Cả hai cũng không định lấy xuống mà chỉ nhìn nhau cười thôi.

- La Nhất Châu. Hứa với em một chuyện được không?

Anh ôm lấy cậu, để cậu dựa vào vai mình.

- Em nói đi. Miễn không phải là chia tay thì anh sẽ thực hiện hết những gì em nói.

- Đồ ngốc này. - Cảnh Thiên nắm lấy tay anh - Cho dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định phải giành lấy C vị để xuất đạo nhé.

- Tưởng chuyện gì chứ anh nhất định sẽ làm được. Em cũng phải làm thế. Em phải cùng tranh đấu với anh nữa.

Nhất Châu hôn lên bàn tay đầu dấu kim châm của Tiểu Thiên mà đầy đau xót.

- Anh muốn đốt pháo bông không?

Cảnh Thiên lôi từ trong túi áo ra giơ trước mặt anh.

- Thập Thất lén lấy cho em đấy.

- Uhm. Đốt thôi

Anh mỉm cười nhìn cậu.

.
.
.
.
.
.

Trong đêm tối,

Trên cành cây ngọc lan

Có hai chiếc diều mắc vào nhau đung đưa theo gió.

Dưới gốc cây

Có hai chàng trai đang quấn lấy nhau nhìn những đốm sáng lung linh mỉm cười hạnh phúc.


Trên tầng

Có hai kẻ ngốc đang nhìn hai người bên dưới mà lòng quặn đau.









Sau khi trở về phòng bệnh,

Cảnh Thiên dỗ mãi cuối cùng Nhất Châu mới chịu nhắm mắt.

Cậu biết anh đã thức trắng mấy đêm để trông cậu rồi

Giờ đến lượt cậu trông anh ngủ.


Ngắm nhìn người mình thương đang nằm cạnh

Tay nhất định không chịu buông.

Cảnh Thiên đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên từng ngũ quan của anh.

Người gì mà lại soái đến thế chứ.

Cậu mỉm cười.

Nước mắt chợt rơi.

"Xin lỗi anh. Nhất Châu. Xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa."

[Phong Dư Đồng Châu] Unbreakable Loveحيث تعيش القصص. اكتشف الآن