Được an ủi

511 68 2
                                    

Cảnh Thiên mơ màng tỉnh dậy.

Một tay chằng chịt dây truyền.

Một tay bị ai đó nắm chặt không buông.

Cậu đang ở đâu thế này.

Là Phòng y tế ư?

Rõ ràng cậu đang ở phòng tập cơ mà.







- Cuối cùng thì em cũng tỉnh.


- Nhất Châu.

- Tiểu tử ngốc này.

Nhất Châu ôm lấy cậu.

Vùi mặt vào bờ vai hao gầy của cậu.


Cảnh Thiên cảm nhận được vai mình hơi ướt.

Là nước mắt?

Nhất Châu đang khóc?



- Em...

Cậu không biết nói gì vào lúc này.

Vòng tay ôm lấy anh vỗ về


- Đồ ngốc này. Sao lại không ăn uống gì chứ. Chỉ biết tập. Tập mà thôi. Em không ăn thì lấy sức đâu mà tập hả? Em còn phải biểu diễn. Em còn phải tranh C vị cùng với anh. Còn cùng nhau xuất đạo nữa chứ.


- Em...em xin lỗi...

Cảnh Thiên nghẹn ngào.

Đã cố trấn an mình không được khóc.

Nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

Cậu ôm lấy anh khóc lớn.

- Nhất Châu...Em mệt mỏi quá...Nhất Châu...

Không ai nói câu gì.

Cứ thế ôm nhau khóc.

.
.
.
.






Nhất Châu bừng tỉnh.

Người bên cạnh mình đâu rồi?

Anh hốt hoảng đi tìm khắp đại xưởng.

Từ phòng học đến phòng tập.

Đều không thấy cậu đâu.

Ngay cả ở trong công viên chỗ cậu hay ngồi cũng không thấy.



Rồi anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng ăn.

Chẳng phải là team "OZONES" đang ở đó hay sao?

Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.


Trong phòng ăn đang vô cùng náo nhiệt

Tất cả thành viên trong nhóm đang vây lấy cậu.

- Đồ ngốc này. Nhịn ăn mấy ngày mà không đói hả?

Lương Sâm hyunh đang vò mái tóc vốn đã rối lại càng rối thêm của Cảnh Thiên

- Ăn mau còn cày game với tôi nữa chứ

Thập Thất giúp cậu lấy thêm canh.

- Cục cưng phải ăn hết chỗ này nha.

[Phong Dư Đồng Châu] Unbreakable LoveWhere stories live. Discover now