chap 88 Trái Tim là thứ có thể lấy về

342 32 1
                                    

Dưới màn đêm, đèn neon lập lòe sáng, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng giữa đường cái vượt đèn đỏ, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng, người ngồi trong xe nhao nháo ló ra, xé cổ họng hò hét: "Tránh ra, mau tránh ra."

Lalisa mắt điếc tai ngơ, như cái xác không hồn bước đi về phía trước, khi đèn xanh sáng lên, một chiếc xe việt dã phóng nhanh về phía cô, vào thời điểm mấu chốt, một bóng người dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ôm cô quay lại, cô chầm chậm quay đầu, may mắn mục đích của mình cuối cùng cũng đạt được, nhưng đáng tiếc trong mắt người kia, lại không có độ ấm quen thuôc.

"Nếu muốn chết cũng không cần làm trước mặt tôi."

Jeon Jung Kook thô lỗ nắm cổ tay cổ, quăng cô sang một bên, Lalisa không hề nổi giận, ổn định hơi thở rồi lại lần nữa đi về phía lòng đường. Jeon Jung Kook triệt để nổi giận: "Đầu óc cô có vấn đề sao? Cách chết có rất nhiều, vì sao phải chọn làm ở đây?"

"Em thích dùng cách này có được không?"

Lalisa nhìn anh đầy ưu thương, nước mắt chảy lã chã, lần thứ hai đi về phía trước, lại một chiếc xe xông về phía cô, Jeon Jung Kook vẫn không đành lòng nhìn cô hương tan ngọc nát trước mặt mình, lần thứ hai kéo cô trở về, bởi vì xung lực của xe, hai người bị ném đi khoảng cách rất xa, cánh tay của Jeon Jung Kook  bị rách một lớp da, máu thấm ra ngoài.

Từng giọt...

Tiếng còi xe chói tai vang lên trong trời đêm, sau xe của Jeon Jung Kook  đã có một đường dài xe cộ bị chặn lại, có vài người không kiên nhẫn thò đầu ra mắng: "Cãi lộn thì về nhà mà cãi, đừng ở đây chắn đường của ông."

"Mẹ nó, muốn chết thì đi nhảy lầu đi..."

Tiếng gào càng ngày càng nhiều, Jeon Jung Kook  nổi giận, một tay kéo lấy cánh tay Lalisa, nhét cô vào ghế sau xe, khởi động động cơ nghênh ngang rời đi... Anh lái xe đến bờ biển, mặt không chút biểu cảm bước xuống xe trước, sau đó mở cửa xe, túm lấy Lalisa kéo ra, không chút thương tiếc vứt trên bờ cát, lạnh lùng nói: "Nhớ cho kỹ, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Ý anh là muốn ly hôn với em?"

Lalisa nghẹn ngào chất vấn, chống đỡ thân thể vô lực đứng lên trên bờ cát.

"Cô cảm thấy cuộc hôn nhân này còn cần phải duy trì sao?"

Jeon Jung Kook trào phúng hỏi lại, ánh mắt kia là sự lạnh lùng mà Lalisa chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù trong những ngày bị hành hạ tra tấn cũng chưa từng rùng mình như vậy.

"Em sẽ không ly hôn với anh, anh biết mà."

Ha, anh cười lạnh, "Chẳng sao cả, cô muốn làm quả phụ cũng chẳng ai ngăn được cô."

"Nhất định phải vô tình vậy sao? Nếu em nói với anh lời xin lỗi, anh liệu có thể bình tĩnh nghe em giải thích không?"

"Không cần, tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích gì của một người phụ nữ xảo trá. Bởi vì những lời đó dù nói ra, cũng sẽ dối trá giống y như cô ta."

Cuối cùng Jeon Jung Kook  liếc nhìn cô lạnh lùng rồi xoay người vào trong xe ngồi đầy dứt khoát, khởi động động cơ rời đi.

{Lizkook ver }MUA VỢ -BẮT LẤY TÌNH YÊU: CÔ DÂU ĐẮT GIÁ CỦA TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now