chap 37 gạo nấu thành cơm

714 48 0
                                    

Đêm đã khuya, làn gió vốn đang êm dịu cũng dần lạnh lẽo, Nam Cung Phong đứng cách một khoảng nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh chỉ mới đi có vài phút mà không ngờ cô đã gục xuống bàn ngủ mất.

Jeon Jung Kook từ từ tiến đến, cởi áo vest trên người xuống choàng lên người cô. Sau đó, anh đỡ một tay cô, hai người cùng rời khỏi quán ăn đêm.

Khi tới bên cạnh xe, Jeon Jung Kook mở cửa xe rồi nhét cô vào. Khẽ lấy hơi vài cái, anh chán nản vò tóc: “Mình chắc chắn là điên rồi mới để ý đến sống chết của người phụ nữ này.”

Anh ngồi vào ghế bên kia, tự tay thắt đai an toàn cho cô. Lúc này, Lalisa  lại mở đôi mắt mơ màng của mình, hàm hồ hỏi: “Anh dán sát tôi làm gì thế?”

“Đừng nhúc nhích.”

Jeon Jung Kook nhịn không được trừng cô một cái, tiếp tục động tác trên tay.

Vất vả lắm mới thắt đai an toàn cho cô xong, đang muốn lui người về thì hai cánh tay mềm mại đột nhiên quàng lên cổ anh. Thân thể Jeon Jung Kook cứng đờ, mặt đối mặt với người phụ nữ trước mắt, đôi mắt trong veo vô tận như nước biển tinh khiết. Vì khoảng cách quá gần nên cả hai đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau một cách rõ ràng.

Lalisa nhếch miệng cười, gật đầu: “Tuy tính cách của anh không tốt lắm nhưng dáng người cũng khá đấy.”

Tay cô giơ lên, hướng về phía gương mặt góc cạnh của anh, khẽ khàng vuốt ve đường nét trên mặt không chút kiêng dè. Nhất thời, Jeon Jung Kook cũng có chút ngây người nên cứ để cô tùy ý sờ tới sờ lui trên mặt mình như đang vuốt ve thú cưng.

Từng lỗ chân lông trên mặt đều bị cô sờ một lần, cứ ngỡ rốt cuộc cô cũng đã chơi đùa thỏa rồi, vậy mà không ngờ cô lại nghiêng người sang bên, tựa đầu lên vai anh. Jeon Jung Kook giật mình,thô lỗ đẩy cô ra. Anh hạ một bên cửa sổ xe xuống, ló đầu ra khỏi cửa sổ, gió thổi qua khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.

Khởi động xe, xe nhanh chóng lăn bánh. Khi sắp tới cửa nhà, Jeon Jung Kool nghe thấy một câu yếu ớt như tiếng ruồi muỗi: “Đừng yêu tôi, nghìn vạn lần, tôi cũng sẽ không yêu anh, nhất định…”

Xe dừng lại, Jeon Jung Kook dìu Lalisa vào phòng khách. Đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng, ngoại trừ ba anh thì những người khác đều chưa ngủ.

“Trời ạ, sao lại thế này?”

Mẹ Jung Kook kinh ngạc tiến lên, bà ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc: “Con dâu uống bia à?”

“Vâng.”

Jeon Jung Kook nhàn nhạt đáp lời, rồi đi thẳng về phía cầu thang.

“Hai đứa uống với nhau à? Sao gọi điện thoại cho hai đứa mà không đứa nào nghe máy vậy?”

Bà nhìn về phía bóng lưng của con dâu, hỏi với giọng buồn bực, nhưng không ai để ý tới bà. Con gái đi tới bên, tinh quái nói: “Mẹ, có biến!”

“Biến gì?"

“Vừa rồi mẹ không thấy áo vest của anh trai con đang được khoác trên người chị dâu à? Chị dâu con say tới mức này thì không thể nào cướp lấy áo khoác của anh trai được, nên chỉ có một khả năng là anh trai con chủ động cởi ra khoác cho chị dâu thôi!”

{Lizkook ver }MUA VỢ -BẮT LẤY TÌNH YÊU: CÔ DÂU ĐẮT GIÁ CỦA TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now