26. "CÓ PHẢI LÀ TÔI MUỘN RỒI KHÔNG?"

1.2K 70 12
                                    

Sau cả đêm nghĩ nghĩ suy suy, Duyên quyết định sẽ tìm thời cơ thích hợp thổ lộ tình cảm của mình với Triệu, sẽ tỏ tình và thừa nhận rằng bản thân rất thích Triệu.

Duyên thức dậy, ra ngoài ăn sáng. Trong suy nghĩ đã tưởng tượng ra muôn vàn biểu cảm của mình khi nhìn thấy Triệu, phải thể hiện thế nào cho đúng.

Nhưng thật bất ngờ, trong giang bếp chỉ có cô Hồng, phía bàn ăn chỉ có ông Tài và bà Xuân.

- Triệu đã đi từ sớm rồi sao chị Hồng? – Ông Tài hỏi.

- Vâng thưa ông! Rạng sáng Triệu đã đi rồi.

- Không biết bây giờ đã đến nơi chưa? Em thấy lo quá! – Bà Xuân nói.

- Chắc là máy bay cũng gần hạ cánh rồi. – Cô Hồng trả lời.

Bà Xuân chợt quay sang thấy Duyên vẫn còn đứng thẩn thờ ở cửa phòng:

- Ơ! Duyên! Sao còn đứng đó, đến ăn sáng rồi đi học này! 

- Chị Triệu về quê có việc rồi, con tranh thủ mà tận hưởng những ngày không có chị ấy trong nhà đi. – Ông Tài mỉa mai.

Duyên không nói gì, ngậm ngùi dùng bữa sáng của mình.


Ông Tài và bà Xuân vừa rời khỏi, Duyên liền buông đũa:

- Cô Hồng!

- Sao thế?

- Chị Triệu về quê có việc gì vậy cô?

- Triệu nói là bố bệnh nên cô của Triệu gọi về.

- Chị ấy đi lúc nào ạ?

- Khoảng 5 giờ sáng!

Duyên đưa đồng hồ lên xem, bây giờ đang là 7 giờ 30 phút. Duyên suy nghĩ thêm 10 giây và đứng lên đi thẳng vào phòng.

Một lúc sau, cô Hồng bất ngờ khi thấy Duyên không mang balo đi học mà là một giỏ xách trên tay.

- Cháu đi đâu vậy?

- Cháu đi tìm Triệu!

- Cháu tìm Triệu ở đâu? Cháu có biết nhà Triệu ở Phú Yên không?

- Không!

- Vậy cháu tìm Triệu bằng cách nào?

- Đến đó cháu sẽ tính.

- Chuyện học của cháu thì sao?

- Cháu biết phải thế nào!

- Duyên! Còn ông chủ...

Cô Hồng chưa nói hết câu thì Duyên đã nhanh chân ra xe và yêu cầu tài xế đưa mình đến sân bay, may mắn là chỉ đợi hơn một tiếng Duyên đã có thể lên máy bay bay thẳng đến sân bay Tuy Hòa.


Triệu lúc này đang chăm bố trong bệnh viện, sáng sớm nay khi vừa nhận tin từ gia đình, Triệu đã tức tốc về đây, mặc dù bệnh tình của bố cũng không còn quá xa lạ với Triệu nhưng Triệu chẳng thể yên tâm nếu không được tận mắt nhìn thấy.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, lúc này Triệu mới nhớ ra suốt mấy tiếng đồng hồ Triệu vẫn chưa nhìn đến.

- Alo! Duyên à! Chị...

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Where stories live. Discover now