4.

1.3K 59 3
                                    

Hôm sau Hoàng Yến tung tăng vào lớp, vừa đi vừa huýt sáo yêu đời, biết ngay tối qua Yến đã làm được phen ra trò với Tiểu Vy rồi.

Lệ Hằng khều vai Hoàng Yến:

- Sao sao? Kế của em có hiệu nghiệm rồi phải không? – Hằng nhướng mày.

- Hay lắm! Chị thấy em quả xứng danh là em của chị đấy! – Yến hất mặt.

Lệ Hằng "xía" một tiếng:

- Như nào?

- Xem đi! – Yến đưa điện thoại cho Hằng đọc đoạn chat của mình và Tiểu Vy, Duyên không nhìn nhưng Hằng đọc lí nhí cũng đủ để Duyên nghe được tất.

Đại khái là khuya muộn, theo lời dặn dò của Lệ Hằng, Hoàng Yến sẽ nhắn tin cho Tiểu Vy hỏi han: "Sao muộn rồi mà em chưa ngủ?", Tiểu Vy trả lời: "Khi nãy em đi uống trà cùng bạn nên khó ngủ một chút!". Cô bé còn thân thiện nhắn thêm một tin: "Còn Yến, sao chưa ngủ?", và rồi cuộc trò chuyện kéo dài đến gần sáng.


Quá trình tán tỉnh Tiểu Vy của Hoàng Yến diễn ra khá mượt mà, sau vài lần qua lại thì cô bé Tiểu Vy cũng bật đèn xanh cho đối phương tiến tới, Yến thì cái gì có thể bắt không được chứ thời cơ là bắt không trượt phát nào. Mỗi lần cả ba xuống căn tin ngồi thì Duyên và Lệ Hằng đều phải đợi Hoàng Yến đi làm "shipper", bữa thì sữa tươi, bữa thì nước ngọt, bữa thì nước ép liên tục được giao đến tận nơi cho Tiểu Vy. Thấy Yến vui mà Duyên và Hằng cũng vui không kém.

Đến giờ giải lao, phải đợi trận game của Duyên kết thúc nên ba đứa xuống căn tin muộn hơn mọi khi. Nhìn một vòng thì không còn bàn nào trống.

- Thôi chết rồi! – Duyên tặc lưỡi, cảm thấy hơi có lỗi.

- Còn chỗ mà! – Hoàng Yến lên tiếng.

- Đâu? – Lệ Hằng liền hỏi.

- Đằng kia! – Hoàng Yến chỉ tay về phía Tiểu Vy và hai người bạn đang ngồi, vừa thấy Hoàng Yến thì Tiểu Vy nở nụ cười rồi ngượng ngùng, Yến thấy vậy mà sung sướng ra mặt, nhấc chân bước tới phía hai người đó thì Lệ Hằng kéo lại.

- Chị định sang đó ngồi thật sao?

- Ừ. Sang đó ngồi đi. Có sao đâu?

- Chị với em thì không sao? Nhưng còn Kỳ Duyên...

- Cứ lại đó ngồi đi! – Duyên nói, biết Lệ Hằng cũng muốn vậy vì có Khánh Vân, nhưng sợ Duyên lẻ loi một mình. Còn với Duyên thì sao cũng được, coi như chuộc lỗi vậy, Duyên lấy điện thoại ra rồi chìm trong thế giới game, chẳng quan tâm hai người bạn của mình làm gì với ba cô gái kia đang trò chuyện gì.

Hết giờ giải lao, mọi người chào nhau rồi ai về lớp nấy, mặt Lệ Hằng hôm nay vui như nhặt được vàng, có khi còn hơn cả vậy, vì nhà Hằng kinh doanh vàng mà, thấy vàng có khi lại không vui đến vậy.

- Này! Sao giống như người mất hồn vậy? – Duyên huých vai Hằng.

- Hồn tớ không mất, mà nó đang chìm trong ánh mắt của Khánh Vân rồi.

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ