10. "PHIỀN LẮM. TRÁNH RA ĐI!"

1.2K 65 4
                                    

Suốt một tuần cuối cùng của kì nghỉ hè, Duyên thức dậy khi đã gần đến giờ trưa, cô Hồng đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, Duyên dùng rồi sau đó lại tót sang nhà Lệ Hằng, hoặc trốn trong phòng để chơi game, nghe nhạc, làm mọi thứ để không phải nghe tiếng "ting ting ting" đáng ghét kia. Nhưng chẳng làm sao có thể nguôi ngoai nỗi hận vì đột nhiên bị mất giấc trưa yên tĩnh của mình.

Và hôm nay, thời cơ để Duyên ra tay trả thù đã đến. Sáng thức dậy, mở cửa bên hông ra ngoài đứng vươn vai, bỗng một cơn gió lùa qua và tiếng "ting ting ting" lại phát lên, Duyên hậm hực bước lại gần:

- Hôm nay mày chết với tao!

Duyên với tay lên gỡ cái chuông gió xuống và đập mạnh xuống đất khiến cái chuông gió vỡ toang thành từng mảnh.


Đến giờ ăn trưa, Duyên hít một hơi thật sâu, bình bĩnh mở cửa bước ra khỏi phòng. Có một điều thế này, là hễ cứ nhìn thấy Duyên thì Triệu đều mỉm cười, khi Duyên đã ngồi vào ghế rồi Triệu lại càng nhìn Duyên kĩ lưỡng hơn, Duyên khó chịu đến phát điên. Hôm nay cũng vậy, nhưng Duyên không cau có mà bình thản hỏi:

- Chị nhìn cái gì vậy?

- Công nhận là em lớn nhanh thật đấy Kỳ Duyên! Mới ngày nào mà nay đã lớn chừng này rồi.

Ông Tài ngồi cạnh nói:

- Lớn rồi chỉ được cái hư và ngang bướng!

- Sao vậy ạ? – Triệu hỏi.

- Chứ cháu không thấy vậy à?

- Cháu thấy Duyên vẫn dễ thương như ngày xưa mà chú! – Triệu nói rồi nhìn thẳng Duyên khiến Duyên ngượng quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi! Ăn đi nào! – Ông Tài chấm dứt câu chuyện – Chị Hồng, chị cũng ngồi vào đây đi.

Duyên không nói gì cũng không phản ứng gì với Triệu mà chỉ quay mặt đi chỗ khác, hẳn Triệu cũng thắc mắc với thái độ đó thay vì là Duyên phải nổi nóng.


Bữa trưa hôm nay kết thúc vui vẻ với ông Tài, Bà Xuân, cô Hồng và Triệu, còn Duyên thì vẫn một nét mặt, ăn xong, uống nước, vào phòng. Hết. À không, hôm nay có kèm theo chút hồi hộp.

Duyên đứng nấp sau cánh cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Và không để Duyên đợi lâu, cô Hồng đang đứng ở giang bếp rửa chén thì giọng Triệu hớt hải vang lên:

- Cô Hồng ơi! Cô có thấy cái chuông gió của cháu ở đâu không?

- Sáng cô vẫn thấy nó ở cửa sổ mà? Sao vậy?

- Kỳ lạ quá! Sao bây giờ lại biến mất rồi?

Đột nhiên không nghe ai nói gì nữa, Duyên đoán là đang đi tìm cái chuông gió. Tầm ba phút sau đó thì Duyên nghe giọng mọi người đang ở bên hông nhà, chỗ cái chuông gió:

- Sao nó vỡ nát ra thế này? – Cô Hồng nói.

- Chắc là gió mạnh làm nó rơi xuống nên vỡ đấy cô. – Triệu nói với giọng buồn thiu.

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Where stories live. Discover now