Chương III: Sấm sét

2K 267 27
                                    

Sấm sét là điềm báo của giông bão

______

Những vệt sấm sét rền rĩ trên bầu trời, không hề có một giọt nước nào rơi xuống. Gió lớn, nhưng những cành cây khẳng khiu của mùa đông cũng chẳng còn lá để lạo xạo. Dù vậy chúng vẫn là điềm báo mưa bão, như cái ngày sấm sét giáng chói lóa trước thềm Thiên Thủ Các.

Nhớ lại rằng lý do mà hành trình của Kazuha bắt đầu là vì anh không muốn nguyện vọng cháy rực của người bạn mình sẽ phải ngủ yên lại nơi tượng thần lạnh giá.

Đôi bàn chân của lữ khách cứ không ngừng đi.

Cứ đi, đi trong vô định.

Anh không biết bằng cách nào mới có thể thắp sáng 'con mắt' kia một lần nữa.

Anh không thể thắp sáng nó.

Vì thế anh đi đến mọi nơi có thể nghĩ tới, nhờ tất cả người có thể gặp gỡ, tất cả khả năng.

"Anh thử dùng chiếc Vision được không?" Kazuha mạo muội hỏi.

"Cậu có chắc là muốn giao nó vào tay một kẻ 'xấu' đây không?"

Trong cái nhìn đăm chiêu của đối phương, ánh mắt của anh không hề dao động.

"Tôi không quan tâm. Chỉ cần anh có thể thực hiện nguyện vọng của người đó, tôi không quan tâm nó là gì."

Trông dáng vẻ cứng đầu của đối phương, Scaramouche tặc lưỡi rồi cầm chiếc vỏ rỗng xám xịt lên.

"Rồi? Nói xem nguyện vọng của anh bạn cậu là gì? Trảm đầu Lôi thần thì may ra tôi đây sẽ thực hiện được đấy."

Giống như bao nhiêu người trước đây, chiếc Vision nằm trong bàn tay y cũng chẳng hề phát sáng.

Hàng mi của Kazuha khẽ hạ xuống, ánh mắt dịu lại. Anh thở một hơi dài rồi nhìn ra khung cửa sổ phủ tuyết trắng xóa.

"Sao? Nhẹ nhõm à? Hay thất vọng?"

"Cả hai đều không."

***

Nghĩ lại, hành trình của anh đang dừng lại dù chỉ trong chốc lát là vì người này, một người mà đối với anh là mối quan hệ không hề có khái niệm cụ thể.

Người quen? Không. Bạn bè? Không.

Vì thế họ không phải mối quan hệ sẽ vì đối phương mà để tâm những thứ nhỏ nhặt. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thể này chỉ có hai con người bên cạnh nhau, vậy mà họ cũng chẳng phải anh lạnh thì tôi chia anh manh áo, gió lớn thì anh thay tôi đóng cánh cửa.

Suy cho cùng cũng chỉ là người dưng khác máu tanh lòng,

Hơn hết, có vẻ như đối phương dường như không hề cảm thấy lạnh. Mặc cho da mặt có lạnh cắt, cả người run rẩy, y cũng chẳng bao giờ bận tâm đến việc đốt cái lò sưởi trong nhà. Và vì vốn đã quen với những ngày rong ruổi vô định trong sương gió, điều đó đối với Kazuha dù sao cũng không quan trọng.

Một mái nhà để được chở che mỗi đêm bão giông bập bùng, những mâm cơm dưới ánh đèn dầu. Một tách trà bên ô cửa sổ với mầm cây xanh chớm nở khi chiều tà thả hồn nơi hoàng hôn rực rỡ ánh tím và đỏ hồng.

|KazuScara| Ngày nắngWhere stories live. Discover now