Chương I: Tuyết

3.7K 329 6
                                    

Ngày mưa, ngày tuyết là những ngày tệ nhất đối với kẻ lang thang.

_____

Ngày tuyết cứ luôn ập đến vào những lúc không mong muốn nhất.

Vài tuần trước, khi những chiếc lá phong héo úa cuối cùng lìa cành, không khí cũng ngấm dần một tầng hơi lạnh, cuối cùng trở nên dày đặc nhấn chìm cả thị trấn nhỏ yên bình trong màu trắng xóa. Giữa cảnh tuyết rơi lạnh lẽo đến vô tình, chỉ có tiếng vó ngựa êm ái vang lên mới giúp thị trấn này có chút âm hưởng trần thế.

Bàn chân của đám ngựa đạp lên đệm tuyết, nhẹ nhàng và gần như im ắng. Âm thanh đó tựa hóa thinh không giữa khoảng trời quá đỗi bao la, giống như giọt nước nhỏ rơi vào dòng sông rộng vốn chẳng đáng là bao.

Thế mà lại là sóng ngầm dưới mặt sông tĩnh mịch của Kazuha.

Anh nghĩ rằng sự tĩnh lặng đến tuyệt hảo của ngày tuyết đã bị những tiếng động đó xâm phạm.

Có lẽ vì thính giác quá nhạy bén, Kazuha luôn bị làm phiền bởi những âm thanh, dù là nhỏ nhất. Ngay lúc này những bàn chân chạy huỳnh huỵch trên nền đất trắng xóa của đám binh lính vẫn còn ở ngoài bìa rừng, lại cứ như chẳng hề bị những tầng gió lớn lạnh cắt ngăn cản truyền đến tai.

Mà đó cũng có thể là âm thanh đến từ trái tim của chính anh. Những nhịp thở nhanh vội và dồn dập khiến lồng ngực ngày càng căng tức đến phát đau. Kazuha ngẩng đầu, hướng mắt lên nhìn trời cao.

Tuyết... vẫn rơi.

***

Hơn một canh giờ trước Kazuha vẫn còn khá thong thả đứng trước cửa hàng gạo ở một ngôi làng nọ.

Sau nhiều ngày chạy trốn khỏi lệnh truy nã, khoang miệng đắng chát của anh lúc này khao khát cái ngọt dịu nhẹ chạm lên đầu lưỡi của tinh bột. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của Kazuha, một bữa ăn cùng những hạt cơm trắng dẻo mềm mại lại nóng hổi đột nhiên trở thành thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.

Kể từ khi lệnh bế quan toả cảng được ban hành tới giờ đã được hơn hai tháng, cùng với những thông tin về Nham thần đã "độ kiếp" khiến việc sản xuất Mora trì trệ, lương thực ở Inazuma bắt đầu thay đổi tỷ giá nhanh chóng. Một nắm gạo tại thời điểm này có khi đã đắt gấp ba, bốn lần trước kia.

Quyết định của Lôi thần không sớm thì muộn sẽ khiến người dân lâm vào cảnh chết đói, bao gồm cả Kazuha. Anh đoán chuyện này sẽ xảy ra sớm thôi vì dạ dày của anh cứ như có dấu hiệu tự tiêu hóa chính nó.

Thực tế vài hôm trước Kazuha có nhặt được túi đồ chứa tiền của người khác đánh rơi bên bờ biển. Trong tình cảnh đã đói đến mờ con mắt, anh tất nhiên có ý định dùng số tiền đấy để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Nhưng đoán xem, Kazuha được dạy dỗ thế nào?

Danh dự là điều tối quan trọng. Thậm chí phải được đặt lên trên cả mạng sống.

Kazuha không thể đi ngược lại cái tư tưởng đã ăn sâu vào tâm trí mình. Nhưng tất nhiên cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi tìm chủ nhân cho món đồ thất lạc. Vì thế anh đặt nó ở vị trí cũ, dưới mặt cát trắng.

|KazuScara| Ngày nắngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora