Chương II: Gió

2.4K 303 21
                                    

Gió trên thiên đàng ấm áp, gió dưới địa ngục ngột ngạt, chỉ có những cơn gió nơi trần gian là buốt lạnh.

______

Một chiếc nồi đựng cháo vẫn còn hơi ấm trên bếp lò. Bên cạnh ngọn lửa đèn dầu đang lay động đặt một hộp gỗ đựng thuốc, thoang thoảng mùi hương đắng chát nhàn nhạt của dược liệu.

Ánh sáng hắt lên một bên khuôn mặt phờ phệch của Kazuha, không chiếu ra bất kỳ cảm xúc gì ngoài mệt mỏi. Đồng tử đỏ au chậm rãi đưa quanh căn nhà gỗ, dừng lại một lúc trên người đứng cạnh bếp rồi nhanh chóng rời đi.

"Tỉnh rồi à?"

Cháo trong nồi sôi sùng sục, Scaramouche khẽ đẩy cái nắp khiến hơi nước xông ra ngoài, một phần văng xuống đất, một phần thì trào xuống củi đang cháy, khói trắng lắc lư bay lên. Y vội vàng mở vung, ném chỗ gừng đã được cắt sẵn vào trong, rồi ngồi xổm xuống điều chỉnh lửa đun.

"Cậu đã ngủ li bì cả ngày."

"Đây là... nhà anh?"

Giọng nói anh khàn đặc mệt mỏi thấm đẫm sương gió, lại mềm mại như những hạt gạo đang bị Scaramouche nghiền nát trong nồi.

Y hướng lưng về phía anh, giọng lạnh tanh nói. "Không phải nhà của tôi."

"Vậy thì...?"

Scaramouche ở trước bếp lò nêm nếm một chút rồi đứng dậy lấy một cái hũ nhỏ đựng muối.

"Không sao. Cứ ở lại đi." Âm thanh của y lẫn trong tiếng cháo sôi sùng sục, lẫn trong tiếng củi lửa cháy tí tách của bếp lò, nhưng Kazuha vẫn nghe thấy. "Cậu sốt cao. Nên tôi đã làm ít cháo gừng. Trong hộp có thuốc. Còn có dầu dừa để tránh sẹo..."

"Tôi hỏi anh một câu được chứ?"

"Hỏi đi." Y vẫn không rời mắt khỏi nồi cháo. Bởi vì đã giảm nhỏ lửa nên bọt trắng trào lên vừa vặn, miếng gừng cắt nhỏ chao đảo trên bề mặt, khiến hơi khói bốc lên cũng cuốn theo một mùi cay mát, xông vào khoang mũi khiến Kazuha tỉnh táo đôi phần.

"Quan Chấp Hành Fatui số 6, tại sao anh lại cứu tôi?"

"Trước giờ tôi không có khái niệm làm chuyện thừa thãi."

Scaramouche đặt nắp nồi lên, đổ nước vào đống củi dưới bếp rồi quay người về phía anh. Khi đó ánh sáng đỏ rực nơi đôi mắt màu chàm cũng vụt biến mất. Lửa tắt.

"Vì tôi là kẻ xấu." Âm giọng đều đều của y lạnh tanh, hàng mi cong cũng không hề chớp. "Vậy nên chỉ cần thấy cậu có giá trị lợi dụng, tôi sẽ giữ cậu sống."

"Anh thẳng thắn thật đấy. Nhưng tôi thích điều đó."

Kazuha mệt mỏi nhìn theo nồi cháo được đối phương bưng ra đặt trên chiếc bàn gỗ. Y vẫn chưa mở nắp, có lẽ vì thời tiết lạnh lẽo sẽ khiến cháo nguội đi nhanh chóng. Khi trông thấy Scaramouche đến gần, anh tiếp lời. 

"Nghe nói Băng thần và Lôi thần vẫn có mối quan hệ tốt. Quan Chấp Hành lại giữ một kẻ bị Raiden Shogun truy nã bên mình, anh không lo sẽ mạo phạm đến cô ấy sao."

|KazuScara| Ngày nắngWhere stories live. Discover now