11. Nhật ký của Canada

Beginne am Anfang
                                    

England không ra tiễn France.

France nhìn cánh cửa phòng đóng chặt nở một nụ cười buồn.

Hai người chưa từng cãi nhau đến mức này. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngày...tháng...năm...

England và America cãi nhau.

Lần đầu tiên anh trai cãi lời England.

America cũng rời đi như France.

England càng ít cười hơn, suốt ngày vùi đầu vào công việc.

Anh không tức giận, ánh mắt âm u lắm.

Ngày...tháng...năm...

Nghe nói America đang ở cùng France.

Còn tôi ở đây.

Ngày...tháng...năm...

Trời chợt đổ mưa.

Không cần mang ô đi đón France nữa.

England trở về, toàn thân ướt nhẹp.

Anh khóc rất nhiều.

Tôi chỉ biết đứng lặng im nhìn anh, đến câu "Còn em ở đây mà!" cũng không thốt ra được.

Ngày...tháng...năm...

Nghe tin America độc lập rồi.

Là France giúp anh ấy.

Tôi ước mình có thể thay thế America ở bên cạnh England. Nhưng không thể, vĩnh viễn không thể.

Mà England yên tâm em cùng anh đợi họ về.

Ngày...tháng...năm...

Họ vẫn chưa về.

Họ lại đánh nhau.

Tôi nhìn họ. Họ không quay lại nhìn tôi.

Ngày...tháng...năm...

England đột nhiên bảo cho tôi tự do. Nói tôi rời đi.

Tôi lúc đó mỉm cười đồng ý với anh.

Tôi biết chúng tôi cùng ở dưới một bầu trời sẽ gặp lại thôi.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay được gặp lại France.

Anh ấy vậy mà không nhằm tôi với America.

Anh xoa đầu tôi. Vẫn ấm như ngày nào.

Anh mỉm cười bảo rằng England đã chăm sóc tôi rất tốt.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nếu thêm anh nữa sẽ còn tốt hơn nữa.

England nhìn thấy chúng tôi.

France lại mỉa mai England.

England lại đánh France.

Tôi chớp mắt nhìn hai người, bất giác mỉm cười.

Hai người ngừng lại nhìn tôi, có chút lúng túng.

Ngày...tháng...năm...

Mọi người cãi nhau in ỏi trong hội nghị, chả ai quan tâm đến tôi.

America bây giờ thật là kiêu ngạo và hơi mập.

England lại càm ràm về chế độ sinh hoạt của anh trai.

Mắng France vì thái độ không tích cực.

Thế này cũng tốt mà nhỉ?

Tôi thì thầm với chú gấu của mình.

Nó lại nhìn tôi hỏi "Anh là ai?"

——

- Em đứng đây làm gì vậy?

France đi lại gần Canada đang thẫn thờ nhìn mưa.

Canada buột miệng hỏi.
- Anh có nhớ cái lần England cùng bọn em đi đón anh không?

France cười cười.
- Dĩ nhiên. Sao anh quên được? Lúc đó anh đã xin lỗi rất nhiều vì bắt ba người đợi mà. Nhìn cái mặt không tình nguyện của cậu ta dám cá nếu hai đứa không nhắc, cậu ta cho anh đi mưa về rồi.

Canada cười ha ha.
- Chính xác!

Phạch

Một chiếc ô đen bung ra trước mắt Canada.
- Hai người nói xấu tôi vui lắm à?

England lườm France một cái rồi nhìn sang Canada đưa cán ô.
- Cần không?

Canada chớp mắt.
- Thế còn anh thì sao?

England nhướng mày.
- Tôi có cái dự phòng.

Canada cười dịu dàng.
- Anh vẫn chu đáo như vậy.

England ấn cái ô đen vào tay Canada.
- Tiện tay thôi!

France chỉ chỉ mình.
- Còn tôi thì sao?

England lạnh nhạt nhìn France, bung một cái ô khác.
- Liên quan gì đến tôi!

Canada cười khổ.
- Hay lấy của em đi.

England chặn tay Canada.
- Tên này lớn rồi lo cái gì?

Canada: Bộ em còn nhỏ hả?

France chợt cười hì hì, nắm lấy bàn tay đang cầm ô của England.
- Không cần lo cho anh!

England kịch liệt muốn giật tay ra.
- Làm cái gì vậy hả?

France vẫn cười cái nụ cười gợi đòn.
- Còn chống cự anh đây để chúng ta cùng tắm mưa luôn!

Đôi mắt màu lục miễn cưỡng trừng một cái. France cười đắc ý cứ thế dắt England đi.

- Xem kìa! Hai lão già đi chung ô nha!

- Câm miệng ngay America!

Canada nhìn ba người mỉm cười. Trời mưa cũng không tệ lắm nhỉ.

(Fruk) Truyện ngắn Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt