"Anh cho sao?"

"Đương nhiên là chưa cho." Lâm Sâm dừng một chút, nhẹ giọng lại nói: "Em vẫn cẩn thận chút đi, ở bên ngoài rất nhiều người đánh cược em thua đó!"

Chiêm Dữ thờ ơ cười cười.

Sau khi hàn huyên vài câu, Lâm Sâm liếc nhìn thời gian phải đi, hắn đứng lên ôm Chiêm Dữ một cái, nói: "Lần này anh tới đây chủ yếu là để thăm em, giáng sinh em không về cha mẹ đều rất nhớ em đó!"

Chiêm Dữ "Ừ" một tiếng, sau đó nói: "Chờ thi đâu xong em sẽ đi thăm họ."

"Nhớ giữ lời đó, lần sau đừng có vắng mặt."

Chiêm Dữ nói 'đi đường cẩn thận', Lâm Sâm nhìn Tiêu Cát một chút, phất tay một cái cười với anh: "Lần sau gặp!"

Tiêu Cát ngẩn người, giơ tay lên hướng hắn vẫy, ngốc ngốc ngư mèo cầu tài.

Tiễn Lâm Sâm tới cửa, Tiêu Cát thở một hơi. Chiêm Dữ đi tới bên cạnh anh, Tiêu Cát nhìn mặt cậu, nhìn thế nào cũng là khuôn mặt của người Châu Á. Trong lòng Tiêu Cát nghi hoặc nhưng Chiêm Dữ không chủ động nói thì anh cũng không tiện hỏi.

"Tôi đi tắm trước." Tiêu Cát cầm quần áo đi vào trong phòng tắm.

Chiêm Dữ ngồi dựa vào ghế sa lông, cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy Tiêu Cát nói, gật gật đầu, thần sắc lạnh lùng như thường ngày.

Lúc Tiêu Cát tắm rửa sạch sẽ đi ra, Chiêm Dữ vẫn giữ tư thế vừa rồi. Anh đi tới trước mặt Chiêm Dữ, tay phải lau tóc, trên người bốc hơi nóng, hương sữa tắm đặc biệt dễ chịu, ngửi giống hoa mân côi.

Chiêm Dữ ngẩng đầu lên nhìn anh, Tiêu Cát cầm lấy khăn mặt nắm thật chặt, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không đi tắm sao?"

"Đi." Chiêm Dữ nói xong liền đứng lên, cậu cao hơn Tiêu Cát nhiều, sau khi đứng lên lập tức che hết ánh sáng lại. Tiêu Cát không nhịn được lùi về sau, Chiêm Dữ cúi đầu xuống ngửi, âm thanh trầm thấp nặng nề: "Mùi gì vậy?"

"Mùi sữa tắm của khách sạn." Có thể là do vừa tắm nước nóng xong, Tiêu Cát chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Chiêm Dữ liền hướng về thân thể dán sát vào anh, "Rất thơm!"

Tiêu Cát nuốt nước bọt, một bên cổ cảm nhận được hơi thở Chiêm Dữ phả vào.

Anh cho là Chiêm Dữ muốn hôn mình, trước kia mỗi lần như vậy anh liền bị Chiêm Dữ hung ác hôn.

Nhưng đối phương không làm vậy, khí tức nóng rực rút đi, anh hoảng hốt ngẩng đầu, Chiêm Dữ nói, "Lau khô tóc đi." Liền đi vào phòng tắm.

Chiêm Dữ tắm rất lâu, Tiêu Cát ngồi ở bên ngoài khoanh chân lại lau tóc.

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm như đang thôi miên, Tiêu Cát phiền phiền nhiễu nhiễu từ trên ghế sa lông chạy lên giường nằm úp sấp, ôm gối ngủ thiếp đi.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now