Cùng với bộ cơ động 3D, bạn bay qua bìa rừng, đáp trên một cành cây. Ánh trăng rọi xuống chỗ bạn đứng, hắt lên ngũ quan hài hòa trên gương mặt kia, mái tóc  khẽ lay động trong từng cơn gió, bạn ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, không khí trong lành cũng phần nào làm dịu đi tâm trạng, bạn cứ thế ngân nga ca khúc mà mình thích, chẳng biết rằng hình ảnh này của bạn và cả thanh âm trong trẻo kia từ cuống họng - tất cả đã lọt vào đôi mắt, đôi tai của người ấy.

"Y/n?"

Bạn giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra, là Levi. Kì này bạn chết chắc rồi. Vội vàng đứng lên để chuẩn bị chuồn thì không may cành cây dưới chân bạn bị gãy và chẳng ai ngờ được bạn xui xẻo đến nổi bộ cơ động 3D lại hết gas đúng thời điểm như vậy. Và thế là bạn rơi tự do trong không trung, bạn nhắm nghiền mắt, đôi môi mọng bị cắn đến bật máu vì quá sợ. Từ vị trí này cách mặt đất quá cao, trong trải nghiệm cận tử, bạn mới nhận ra rằng mình đã phải lòng tên Binh trưởng đáng ghét đó mất rồi nhưng tiếc thay bạn nhận ra quá muộn.

Nhanh như cắt, Levi bay vụt qua, ôm lấy bạn rồi đáp xuống cạnh con suối gần đó. Bạn thì vẫn nhắm tịt mắt chờ cơn đau nhưng mãi chẳng cảm nhận được gì nên mới hé mở ra để nhìn. Hình ảnh phản chiếu hiện lên trên đôi đồng tử xám là khuôn mặt đẹp không góc chết của Levi

"B-binh trưởng!"

Bạn lúng túng muốn đứng xuống nhưng Levi lại ôm siết lấy bạn, không tài nào thoát khỏi vòng tay của anh.

Levi vẫn im lặng nhìn bạn cựa quậy trong lòng như một chú mèo nhỏ, dĩ nhiên là bạn cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh và điều đó khiến bạn ngượng chết đi được, bằng chứng là mặt bạn đỏ như trái cà rồi.

"Binh trưởng có thể cho tôi xuống được không?". Bạn nhìn Levi nói.

Chỉ vừa dứt câu thôi, cả người bạn đã tiếp xúc nên đất "mềm mại". Bạn hét toáng lên vội đứng dậy phủi đi đất cát bám trên người.

"Anh không thể nhẹ nhàng một tí được à". Bạn khó chịu với anh.

"Cô đang cằn nhằn với tôi đấy à, giờ này còn không ngủ mà đi lang thang trong rừng, nếu lúc đó tôi không ở ngay phía dưới thì cô có còn đứng đây được không?"

"Tôi.."

"CÔ CÓ BIẾT KHOẢNH KHẮC ĐÓ TÔI SỢ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ Y/N?!"

Bạn đơ người, từng câu chữ đều lọt vào tai bạn trọn vẹn. Levi sợ ư? Tại sao lại sợ? Chẳng lẽ anh sợ mất bạn à? Không thể nào, là do bạn ảo tưởng thôi đúng không?...

Hai con người ra về trong sự im lặng ngập tràn. Bóng của họ in trên nền đất, một cao một thấp, song song với nhau.

Sáng hôm sau,Levi tránh mặt bạn, anh chẳng la mắng bạn như thường ngày khiến ai cũng thấy khó hiểu. Mikasa và Hange gặng hỏi bạn cả buổi nhưng đáp lại mỗi lần vẫn là câu nói không có gì.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, bạn quyết định lấy hết cam đảm vào cảm ơn Levi. Anh đã cứu bạn trong gan tấc vậy mà bạn lại khó chịu với anh, có lẽ vì giận bạn nên Levi mới tránh mặt, dù gì thì bạn là người sai, không thể im lặng mãi thế được.

Cốc cốc

"Cửa không khóa"

Bạn khẽ xoay nắm đấm, chận rãi mở cửa rồi bước vào trong. Levi vẫn chăm chú với đống giấy tờ trên bàn, chẳng hề biết người đứng trước mặt là ai.

"B-binh trưởng, tôi cảm ơn ngài đã cứu tôi và cũng xin lỗi vì đã tỏ thái độ không đúng. Ngài phạt tôi làm gì cũng được". Bạn nói một tràng rồi cúi gập người xuống.

Một hồi lâu không thấy hồi đáp, bạn ngước mặt lên thì bắt gặp Levi nhìn thẳng vào mắt, bạn bất giác lùi ra phía sau thì anh đã vòng tay qua eo ôm sát vào người. Trước mắt bạn là một vẻ đẹp mà không từ ngữ nào có thể miểu tả nổi. Tim bạn hẫng một nhịp.

"Tôi tránh mặt em là vì tôi nhận ra tôi chẳng thể kiểm soát mình được nữa. Tôi yêu em, dù cho em luôn cãi lời tôi, khiến tôi tức tối thì tôi vẫn yêu em, đơn giản vì đó là em. Lúc đó nếu tôi không ở đó, nếu tôi không kịp cứu em, nếu em xảy ra mệnh hệ gì, thì tôi hối hận cả đời. Vậy cho nên đừng rời khỏi tầm mắt tôi nửa bước có được không?"

Bạn ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, miệng cứ mấp máy chẳng nói nên lời.

Thấy bạn không đáp, Levi nói tiếp.

"Tôi biết là em ghét tôi, nhưng-"

"Tôi không ghét ngài, trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã phải lòng ngài mất rồi.." bạn nói lí nhí nhưng cũng đủ để đối phương nghe.

Khóe môi Levi nhếch lên, anh cười trong sự vui sướng và vì dáng vẻ đáng yêu của bạn nữa. Levi nhẹ nhàng hôn lên trán bạn rồi lại nhéo má bạn một cái.

Bạn ôm lấy anh thật chặt, bạn sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cảnh tượng đẹp đẽ do bạn vẽ nên, như thể chỉ cần bạn thở mạnh một chút thì mọi thứ sẽ vở thành trăm mảnh. Nhưng khi bạn cảm nhận được hơi ấm của Levi len lỏi vào trong từng tế bào, thấm vào trái tim đang đập loạn nhịp thì bạn đã chắc chắn rằng đây là hiện thực và tình yêu mà cả hai trao cho nhau chẳng phải là hư ảo.
----------------------------
Tôi khum biếc là mình đang viết cái gì nữa hmuhmu TvT

Các bạn đọc rồi cmt nha, nếu thấy ổn thì cho toy xin một sao nha :3




|| 𝕃𝕖𝕧𝕚 × 𝕐𝕠𝕦 || ℍ𝕚𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕀Where stories live. Discover now