Chap 30

1.1K 30 1
                                    

Em tỉnh dậy ngó nhìn xung quanh nơi này có chút quen thì với em ngơ ngác nhìn bản thân đã được thay quần áo trên trán cũng đang được đắp một cái khăn em cũng mơ hồ nhận ra hôm qua mình đã lên cơn sốt. Vậy ai là người chăm sóc em?.
"Cậu tỉnh rồi hả" Giọng của hắn vang lên

"Tại sao tôi lại ở đây" em có hơi bất ngờ khi trông thấy hắn

"Hôm qua cậu ngất nên tôi đưa cậu về đây...nếu tỉnh rồi thì cậu đi vệ sinh cá nhân đi đồ tôi đã để sẵn trong phòng tắm" nói rồi hắn cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Em bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ hắn chuẩn bị rồi nhanh chân đi xuống

"Cậu chuyển về đây từ khi nào thế dì Wheein đâu?"

"Tôi vừa chuyển về đây vào tuần trước thôi dì Wheein đang ở nhà Mẹ lát nữa sẽ tới" ( sau khi hắn bỏ đi căn biệt thự này bị bỏ trống Wheein thì sang nhà mẹ hắn làm bếp mãi tới khi hắn về mẹ hắn mới cho Wheein sang lại căn biệt thự này )

"Cậu đang làm đồ ăn sáng đấy à" em chăm chú nhìn hắn đang cắt hành

"Ừm tay nghề tôi cũng tạm ổn...A" hắn cắt trúng ngón tay mình , giật mình nên kêu lên một tiếng

"Cậu có sao không tại sao lại vô ý như vậy" em luống cuống cấm lấy tay hắn thổi thổi. Hắn chăm chú nhìn gương mặt của em lúc lo lắng cho hắn thật muốn khoảng khắc này là mãi mãi...nhịn không được hôn nhẹ lên trán em một cái khiến em đứng hình nhận thấy hành động của mình hắn nhanh chóng nói
"C...cám ơn cậu" rồi rúc tay mình lại tiếp tục làm việc

"Đưa tay cậu đây còn chưa xử lí vội làm gì " em cầm lấy tay hắn kê lên vòi nước rửa sạch rồi lấy miếng băng cá nhân băng lại cho hắn. Hắn hơi thắc mắc tại sao em không phản ứng gì đối với hành động khi nảy của hắn

"Cậu..."

"Không cần nói tôi không để tâm tới chuyện khi nảy cậu làm đâu" em nói

"Thế à..."

"Aa này làm gì vậy sao lại hôn tôi" em tức giận nhìn hắn...chỉ mới khi nảy thôi hắn đã dám hôn lên má em

"Cậu bảo cậu không quan tâm mà?...xem cậu kìa...ngượng gì chứ"

"C...Cậu ....ức hiếp người quá đáng " em mếu máo

Nhận thấy mình đã chọc ghẹo quá tay khiến cho người đối diện dường như sắp khóc hắn liền luống cuống dỗ dành

"Được không chọc em nữa đừng như vậy" hắn xoa xoa má em ( tay này cầm dao nha nên không có dính hành đâu)

" cậu vừa gọi tôi là gì hả cậu lớn hơn tôi sao?" em phụng phịu nói

"Không phải tôi lớn hơn cậu mà là cậu quá lùn đấy Jungkook ...vì cậu lùn nên cậu bé hơn tôi" ( toy cũng không biết mình đang viết cái gì nữa )

"Cậu....quá đáng...hic" thôi rồi Jungkookie ghét nhất là bị người khác so sánh chiều cao á nha

"Ơ ơ mới ghẹo tý mà đã khóc rồi sao ...ngoan nín đi nhé"

"Cút đi" cậu giận dỗi đẩy hắn ra

"Jungkookie dễ thương quá đi"

'Im đi" em hét lên

"Tôi xin lỗi " hắn ôm lấy cậu nói

"Cậu muốn xin lỗi tôi việc gì " em úp mặt vào lòng hắn hỏi

"Xin lỗi vì tất cả..."

"Cậu...còn yêu tôi chứ" em ngước lên hỏi hắn

"Tôi lúc nào cũng yêu em Jungkook " hắn xoa má cậu
"Chúng ta...quay lại nhé" câu nói này được hắn nói ra

"..."

"Xin lỗi đáng ra tôi không thể nên nói thế" hắn luống cuống

End chap 30

TaeKook- Chờ Đợi Yêu Thương Where stories live. Discover now