Chap 18

1.3K 36 3
                                    

Wheein không nói gì chỉ khẽ gật đầu . Em cũng im lặng nằm xuống nghĩ ngơi. Khi em tỉnh dậy đã là 4h chiều em rời khỏi giường bước xuống nhà bếp, Jieun từ cầu thang đi xuống
"Này Jeon Jungkook hôm nay tôi muốn ăn súp mau đi nấu đi"

"Ừ"

"Nè đừng có thái độ như vậy chứ đừng quên bây giờ cậu chả là cái thá gì trong căn biệt thự này hết"

Em không trả lời làm cô ta càng tức giận " Đừng quên đứa con trong bụng tôi là do cậu hại chết"

"Đừng có vu khống người khác như vậy chứ Choi tiểu thư" em không tranh cãi với cô ta nữa trực tiếp rời đi
"Ha Jeon Jungkook cuộc chơi mới bắt đầu thôi"

" Jieun anh về rồi " hắn tháo lỏng cà vạt ngồi lên sofa

"Sao hôm nay anh về sớm vậy"

"Hôm nay công ty không có nhiều việc lắm nên anh về sớm với em" vừa nói hắn vừa ôm lấy eo cô

"Anh đúng là"
Chứng kiến màn ngọt ngào của cặp đôi trên sofa Jungkook cười nhạt nhẽo thật ganh tị với Choi Jieun được hắn yêu thương chiều chuộng đến vậy mà...giá như em cũng được như vậy nhỉ
Thoát khỏi cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn đó em bày súp ra bàn
"Choi tiểu thư súp nếu xong rồi mời" em nói rồi trở về nhà kho ( phòng của Jungkook hiện tại bị hắn khóa lại hắn ép buộc em phải ở nhà kho)
"Anh chúng ta vào ăn thôi"

"Ừm"

Nhà Jimin
"Làm sao đây chúng ta mất liên lạc với Jungkook 3 ngày rồi đến nhà tìm cũng chẳng thấy liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không "

"Em đừng quá lo lắng Jimin anh nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra Jungkook thôi" Anh chấn an Y

"Tớ lo cho Jungkook quá tớ có dự cảm không lành ngày mai chúng ta phải cùng sang Kim gia tìm hiểu mọi chuyện mới được "

"Cậu nói đúng đó Sehun, quyết định vậy đi"

Tối hôm đó tại Kim gia
Em đang say ngủ trên giường thì có tiến mở cửa tiếp đó là tiến bước chân đi đến cạnh giường em
"Umwm" em bừng tỉnh khi có cảm giác một thứ gì đó đang đè là người em

"Là ai mau đi ra" em vùng vẫy

"Im lặng là tôi" hắn hít hà hương thơm trên cổ em

"Cậu làm gì ở đây mau ra ngoài "

"Em không có tư cách để đuổi tôi đi hiểu không Jeon Jungkook " hắn nắm lấy càm em

"Cậu..c...còn muốn gì ở tôi hả"

"Ha..hahaha Jeon Jungkook
Tôi còn có thể làm gì cậu đây "

"Tôi đã nói là tôi không làm gì Jieun hết cậu nghe không hả"

"Không làm gì sao...cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu ư Jeon Jungkook " hắn lụt mò trong áo em

"Dừng lại đi Taehyung tôi không muốn"

"Jeon Jungkook tại sao lại làm như vậy hả? Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại làm vậy với con tôi tại sao cậu độc ác vậy hả" hắn xé phăng áo của em

"Bỏ tôi ra Kim Taehyung mau cút đi"

Em thở dốc đôi mắt lờ đờ nhìn về khoảng không trong vô vọng đau lắm...đau đến nổi không còn nổi đau nào hơn thế nữa bằng những sức lực cuối cùng em hỏi Kim Taehyung

"K...Ki..Kim ..T..Tae....Hyung cậu rốt cuộc xem tôi là gì hả"

"Tôi xem cậu là một món đồ chơi không hơn không kém "

Nát rồi tim em tan nát thôi một chút hy vọng về tình yêu này cũng không còn người mà em đã dành cả thanh xuân để yêu lại chỉ xem em là một món đồ chơi không hơn không kém ... Nhưng tại sao... Tại sao em lại không thể buông bỏ cái tình cảm đơn phương đầy đau khổ này . Em buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đêm nay chỉ đêm nay thôi...

End chap 18
_____________

TaeKook- Chờ Đợi Yêu Thương Where stories live. Discover now