Cậu đem đôi chân đang khép lại của Tiêu Cát mở ra lần thứ hai, tinh tế đánh giá.

Lúc ở suối nước nóng cậu không nhìn kỹ, bây giờ ánh sáng chiếu xuống, làn da toàn thân Tiêu Cát tựa hồ càng nhẵn nhụi, trắng đến phát sáng, cổ chân trắng nõn vẫn đang đeo lắc chân mà cậu tăng.

Chiên Dữ nắm cổ chân anh lên, hàm răng nhẹ nhàng cắn lắc chân. Da dẻ quanh mắt cá chân bị ma sát đỏ lên, cậu liền buông lỏng ra, đầu lưỡi liếm lên vết đỏ ấy, từ mắt cá chân liếm đến cẳng chân.

Mu bàn chân Tiêu Cát căng thẳng, âm thanh tinh tế nhỏ nhẹ, anh nói: "Ngứa quá."

Đầu lưỡi Chiêm Dữ dọc theo làn da của anh hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở bắp đùi lớn, cắn lên nơi da dẻ non mềm kia.

Tiêu Cát "A" một tiếng, ngón chân cuộn lên, một luồng tinh dịch từ cửa động chảy ra, Chiêm Dữ nhìn thấy, tay chạm vào rồi xoa bên trong hoa huyệt mềm mại kia.

Thân thể Tiêu Cát run lên, bộ vị mẫn cảm liền cao trào. Chiêm Dữ hoàn toàn không dừng lại, cậu nâng eo, phân thân đã cứng lên một lần nữa tiến vào, bấp chấp đỉnh lộng.

(Lục Quy: Hai người này làm gì mà làm lâu thế không biết 😭)

Tiêu Cát nửa người đều bị đỉnh ra giường, Chiêm Dữ kéo lại cánh tay của anh, ôm lấy anh đi tới trước cửa sổ. Lưng Tiêu Cát dán lên thủy tinh, hơi lạnh tràn ra khắp cơ thể, anh nghẹn ngào nuốt nước mắt, liền a a a a gọi, sướng muốn chết, thật sự anh sắp bị làm sướng chết rồi.

Chiêm Dữ bắn tinh lần hai liền dừng lại, phân thân tách ra, ôm Tiêu Cát lăn tới trên giường. Hai người dính vào nhau, nằm một lúc, Chiêm Dữ mới đưa anh đi tắm rửa sạch sẽ.

Tinh dịch đều bắn vào bên trong, Chiêm Dữ ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa hoa huyệt cho anh, sờ soạng mấy lần, Chiêm Dữ rút ra ngón tay đầy chất nhầy nói: "Lại ướt."

Tiêu Cát xấu hổ đến không dám nói lời nào.

Tắm xong đi ra, đổi một bộ áo tắm sạch sẽ khác. Phòng này đã không thể ngủ được nữa, Chiêm Dữ mở ra gian phòng cách vách.

Tiêu Cát nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ say. Chiêm Dữ nghiêng người, bật ngọn đèn nhỏ bên cửa sổ, gò má Tiêu Cát trở nên mông lung, cậu thấy khuôn mặt này liền nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ lông mi anh.

Đêm ấy, có lẽ chỉ có họ ngủ bình yên.

Ngày mai, Tiêu Cát trở lại. Thang máy đến lầu ba, anh bước ra.

Cửa phòng cũng không đóng lại, Lâm Hủ không có ở trong phòng, Tiêu Cát trực tiếp đi vào, thay quần áo, thu thập xong hành lý, đến khi quay đầu lại đã thấy Lâm Hủ ở trước cửa phòng.

Một đêm không thấy, sắc mặt Lâm Hủ tiều tụy, trên cằm lún phún râu, viền mắt đỏ lên, trong mắt tất cả đều là màu đỏ tơ máu, không ngừng nhìn anh.

"Anh tìm em cả đêm qua, video đó..." Lâm Hủ từng bước một đến gần, đứng lại trước mặt Tiêu Cát, anh mắt hạ xuống, âm thanh im bặt đi.

Tầm mắt tại dấu hôn lít nha lít nhít trên cổ Tiêu Cát, hắn sững sờ, tay lấp tức kéo mở cổ áo của Tiêu Cát. Áo mới vừa mặc đã bị xé rách, khuy áo rơi trên mặt đất "Đùng đùng" một tiếng. Lâm Hủ cảm thấy được dây thần kinh não của mình như bị cắt đứt, dục vọng chiếm hữu thật mạnh khi nhìn thấy vết tích từ cổ kéo dài đến lồng ngực.

Lâm Hủ hít vào một hơi, sắc mặt biến đổi lớn, lạnh lùng nói: "Em tối hôm qua đi làm cái gì ?"

Tiêu Cát không nghĩ tới, Dư Lịch vậy mà không có nói cho Lâm Hủ. Anh ngẩn người, nhân lúc đó Lâm Hủ bắt được bờ vai anh, vai trái tê rần, Tiêu Cát gào lên đau đớn một tiếng, bị đẩy lên trên giường.

Anh không nghĩ Lâm Hủ lại động thủ với anh như vậy, quở trách nói: "Anh điên rồi?"

"Tôi điên? Tôi thấy cậu mới là người điên kìa! Cậu đăng video kia lên vậy mà còn dám vụng trộm sau lưng tôi!"

Lâm Hủ tiến lên, một đầu gối tựa lên trên giường. Tiêu Cát trốn về sau, Lâm Hủ kéo cổ chân anh lại thật mạnh, Tiêu Cát rơi từ trên giường xuống, lưng đập xuống đất, rên lên một tiếng, quần cũng bị kéo ra.

Tiêu Cát chưa hề nghĩ tới Lâm Hủ dĩ nhiên sẽ làm như vậy, anh sợ hãi nhìn Lâm Hủ, hô lớn: "Là anh quá trớn trước, tôi chỉ là làm theo anh thôi." 

Quần toàn bộ bị lột xuống, Lâm Hủ tách ra chân của anh ra, liền thấy âm thần đỏ đến phát sưng kia. Hắn trợn tròn mắt, nắm mặt Tiêu Cát, cắn răng nói: "Đừng giả trang nữa, cậu không phải vì phía trước ngứa ngáy không chịu được nên mới đi tìm trai sao? Người khác có thể thoả mãn cậu thì tôi cũng có thể."

Dứt lời liền nghiêng người mà lên, hắn gỡ bỏ quần của chính mình, tuốt dương vật nửa cứng liền muốn đâm vào trong.

Nhưng căn bản dương vật hắn không có cách nào cứng với hoa huyệt của anh, đến khi ma sát qua nó liền co lại, mềm nhũn.

Sự kinh hãi trên mặt Tiêu Cát biến mất, trào phúng nhìn hắn, "Anh không được, Lâm Hủ, anh mãi mãi cũng không được."

Lâm Hủ thẹn quá hóa giận, một cái tát liền muốn đập tới, tay lại bị dùng sức nắm, làm sao cũng không nhúc nhích được.

Hắn quay đầu, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi.

"Tại sao lại là cậu?"

Chiêm Dữ trầm mặt, một quyền đánh lên mặt Lâm Hủ.

Lâm Hủ rên lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Chiêm Dữ đá văng Lâm Hủ, đến trước mặt Tiêu Cát, Tiêu Cát không nhúc nhích.

Chiêm Dữ cởi đồ ra bao lấy anh lại nghe Tiêu Cát nói: "Hãy đưa tôi đi!"

  End Chapter 25

Lục Quy: Vote cho mị nhé!!!

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now