Chap 51: Thuê Nguyệt nấu cơm...cả đời nhé!!!

Bắt đầu từ đầu
                                    

-"Thế tôi đưa Phong đi viện nhé!"

-"Thôi khỏi, tôi ghét mùi bệnh viện lắm..."

Cô xấp nước chiếc khăn mặt, lau qua chân tay cho hạ nhiệt, rồi đắp lên trán cho anh, quát:

-"Cậu và Hà Anh sao giống nhau thế, lì lợm bướng bỉnh..."

Cô mắng, nhưng ánh mắt lại nhìn mình đầy lo âu, lòng Wind thấy ấm.

Đúng lúc sự việc đang diễn biến tốt đẹp, thì cô nhận được điện thoại của tên đó, nói một tiếng nữa sẽ qua đón...Có người đành trả vờ cao thượng:

-"Cậu cứ đi xem phim đi, kệ tôi..."

-"Thế tôi dìu Phong về nhà nhé, rồi gọi y tá tới chăm sóc riêng cho cậu..."

'Hà Nguyệt Dương! Tôi đã biết lợi dụng cậu không phải dễ dàng gì mà!!!'

Anh kiên trì:

-"Tôi không thích có người lạ, không phải thuê y tá...cậu cứ kệ tôi... với cả, nhà tôi lạnh lắm, cho tôi ở đây tý cho ấm...tôi hứa sẽ không ăn trộm gì của cậu đâu..."

Cô nhìn cậu, chân tay thì nóng rực, mà lại kêu lạnh, Moon sốt sắng hỏi:

-"Cậu lạnh lắm hả?"

-"Ừ, không hiểu sao cả người cứ lạnh toát..."

-"Có đau đầu không?"

-"Có!"

Moon đặt tay lên má Wind, vẫn nóng quá à...

-"Còn đau ở đâu nữa không, tay, chân..."

-"Có, hơi nhức mỏi..."

-"Có đau lưng không?"

-"Có"

-"Có phải toàn thân thấy ê ẩm không? Đầu óc lâng lâng, miệng đắng, người buồn nôn không?"

-"Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy, như bác sĩ ấy?"

Moon nghe cậu nói, thở dài xót xa. Thôi đúng cậu ta bị cảm nặng rồi, lần trước cô bị, cô biết, rất khó chịu.

-"Thôi cậu chuẩn bị áo quần mà đi chơi đi...cứ kệ tôi, cảm này cùng lắm thì chết chứ gì..."

Vừa tỏ vẻ lịch sự không phiền Moon, vừa cố ý xát muối tới nỗi lo của cô, đúng là chỉ có Wind!

-"Ặc, cậu nói vớ vẩn gì thế, chết chết thế nào được...Tôi cũng từng bị rồi...nghỉ ngơi ăn uống giữ gìn cẩn thận sẽ khỏi thôi..."

Dương động viên.

-"Vậy hả...thế sao mà tôi cảm thấy toàn sức lực như bị rút hết, người mệt quá..."

    Kẻ bỉ ổi nào đó cố gắng làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, cơ thể nóng vì tập thể thao cũng dần hạ nhiệt, khiến cho "hắn ta" mất dần lợi thế.

-"Ơ, kì lạ chưa Phong, người cậu mát mát ra rồi này, hồi phục nhanh thật đấy..."

Hà Nguyệt Dương định ra xấp nước lại cái khăn rồi lau một lượt cho Phong, hi vọng cậu sẽ khỏi. Ai ngờ lúc cô quay lại thì người ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Lẽ nào em không biết? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ