🌻Chương 26: Đoàn tụ

2.1K 171 48
                                    

Edit: Cua🌷
_

Khi Yến Hoa đến nơi, Giang Dã đang ngồi ở một góc hành lang bệnh viện.

"Anh Kiều." Giang Dã đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt khẽ nỉ non.

“Anh đây.”

Giang Dã không nhịn được nữa, vùi đầu vào hõm cổ Yến Hoa, thân thể khẽ run lên.

Yến Hoa nhẹ nhàng xoa lưng hắn, yên lặng an ủi thiếu niên trong lòng.

Không biết qua bao lâu, Giang Dã cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Yến Hoa cũng dành thời gian để nói chuyện với cảnh sát về vụ việc này.

Sau khi say rượu, Giang Thành đã đi tắm rồi chết đuối ở trong bồn.

Đến sáng thứ bảy khi Giang Dã đi học về liền nhìn thấy thi thể của gã.

Chứng kiến ​​cảnh tượng bi thảm này, dù về mặt tâm lý hay thể chất, bất cứ ai cũng không tránh khỏi sợ hãi.

Trong hành lang bệnh viện, ngoài Giang Dã ra, bên cạnh còn có hai cảnh sát đang hỏi thăm đủ thứ chuyện như thường lệ.

Giang Dã không chịu nói lời nào với cảnh sát, cho đến khi Yến Hoa xuất hiện, tình hình mới được cải thiện một chút, nhưng chung quy tinh thần của hắn vẫn không ổn.

Hắn không chịu rời khỏi Yến Hoa dù chỉ một bước.

Trong lúc lấy lời khai, Yến Hoa cũng phải ở bên cạnh hắn mới chịu lên tiếng.

Sau khi hỏi đủ thứ chuyện, viên cảnh sát nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Dã, không khỏi nói thêm vài câu: "Một đứa trẻ luôn khó có thể tiếp thu loại chuyện này, nếu có thể thì hãy chú ý đến em trai một chút."

Yến Hoa gật đầu, cảm ơn bọn họ rồi nhìn họ rời đi.

Hành lang bệnh viện chỉ còn lại Yến Hoa và Giang Dã, một cơn gió lạnh xuyên qua khe sổ thổi vào bên trong, khiến bệnh viện càng thêm ảm đạm.

“Không sao đâu.” Yến Hoa đứng trước mặt Giang Dã, vuốt ve lưng hắn, nhẹ nhàng an ủi.

Giang Dã ngồi ở trên ghế, hai tay ôm chặt eo Yến Hoa không chịu buông, vùi đầu vào trong ngực anh gọi, "Anh Kiều."

Mấy câu hỏi vừa rồi đã tiêu hết toàn bộ sức lực của Giang Dã, ngoại trừ gọi tên anh, hắn không biết phải nói gì nữa.

Yến Hoa ngẩng đầu, trong lòng tràn ngập suy nghĩ.

Lúc này đây, bánh xe định mệnh của anh và Giang Dã dường như chồng chéo lên nhau, họ mất đi cha mẹ, quỹ đạo cuộc đời khiến hai con người vốn không liên quan lại chặt chẽ dựa vào nhau, nương tựa với nhau cả đời.

Giang Dã không muốn về nhà, Yến Hoa hiểu tâm tình của hắn, đành phải tìm một khách sạn gần đó để hắn nghỉ ngơi trước.

“Ngủ đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy.” Yến Hoa đắp chăn cho hắn, bệnh dị ứng của Giang Dã còn chưa khỏi hẳn, trên cánh tay còn vết mẩn đỏ chưa tiêu tan, Yến Hoa bôi ít thuốc cho hắn một lần nữa.

Giang Dã đắp chăn bông xong, chỉ để lộ cái đầu, hắn lo lắng nói: “Anh Kiều, anh đừng đi.”

"Anh không đi, anh ở đây với em.” Yến Hoa ngồi trên giường không ngừng an ủi hắn.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ