🌻Chương 22: [1]

1.7K 171 18
                                    

Edit: Cua🌷
_


Giang Dã còn chưa kịp trả lời, Yến Hoa đã đóng cửa lại, leo lên giường trùm chăn che kín đầu.

Không biết qua bao lâu, anh mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ.

Hai chiếc giường đều ở cùng một phòng, nếu Giang Dã muốn về giường của mình thì phải đi qua chỗ của anh.

Chiếc giường hiện tại của Giang Dã là giường cũ của Yến Hoa, chỉ cần vén rèm lên là có thể trở về giường của mình.

Thật ra Yến Hoa chưa ngủ, anh chỉ trùm chăn lên đầu nên có thể nghe rõ động tác của Giang Dã.

Hắn cố gắng không phát ra tiếng động, đóng cửa đi vào phòng ngủ, bước chân tuy rất nhẹ nhưng vẫn nghe thấy tiếng dép lê dẫm lên sàn gỗ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại trước mặt Yến Hoa, giọng nói thăm dò của Giang Dã truyền từ bên ngoài chiếc chăn.

"Anh Kiều, anh ngủ rồi à?"

Yến Hoa giả vờ ngủ, không trả lời.

Trong phòng im lặng, đúng lúc Yến Hoa cho rằng Giang Dã sẽ từ bỏ thì lại nghe thấy hắn nói nhỏ: "Anh Kiều, điện thoại của anh phát sáng kìa."

"Nói nhảm, anh căn bản không nhìn điện thoại." Yến Hoa lật chăn ra phản bác, chỉ thấy Giang Dã đang lặng lẽ đứng trước giường.

Yến Hoa lười giả vờ ngủ nên cầm điện thoại mở Tetris lên, bắt chéo chân hỏi: "Có chuyện gì?"

"Anh Kiều, em xin lỗi." Giang Dã cúi đầu nói xin lỗi.

Yến Hoa liếc nhìn hắn rồi lại nhìn màn hình trò chơi trên điện thoại, "Sao lại nói xin lỗi với anh? Em không làm sai."

Ngay từ đầu Giang Dã đã đúng, mời cha đi họp phụ huynh căn bản không phải việc của anh.

Anh không phải là cha của hắn.

Yến Hoa tự an ủi mình, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Anh coi Giang Dã là thành viên duy nhất trong gia đình của mình, nhưng thực tế cho thấy, gia đình của Giang Dã chỉ có một mình cha hắn.

"Vậy anh còn giận không?"

"Anh vốn không tức giận." Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào mắt anh, phản chiếu những suy nghĩ thật trong lòng.

Giang Dã nhìn sắc mặt của Yến Hoa, ngồi lên mép giường gọi một tiếng: "Anh Kiều."

Yến Hoa ừ một tiếng.

"Nếu em đến Ôn Dương học, anh có thể tới thăm em không?" Giang Dã vừa nói vừa lo lắng siết chặt ga trải giường.

Yến Hoa nghe vậy thì ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhíu lại, vài sợi tóc trên trán vừa vặn che đi đôi mắt đen kịt: "Khi nào đi Ôn Dương?"

Giang Dã nói: "Sau kỳ thi tốt nghiệp."

"Quyết định rồi à?" Giọng nói Yến Hoa rất nhẹ.

Giang Dã vò tóc, bất lực nói: "Anh Kiều, anh nghĩ đây là chuyện em có thể quyết định được không?"

Giang Thành là người giám hộ hợp pháp của hắn, ông ta có đủ điều kiện để chuyển trường cho hắn, hắn không còn cách nào khác là phải tới Ôn Dương học.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ