3.

27 3 7
                                    

Anh mở cửa kho. Cũng không còn gì nhiều thật ngoài vừa vặn một mớ chăn êm gối mềm. Anh ít khi phải ngủ lại tiệm mà nói chính xác thì, đây mới là lần thứ hai kể từ ngày anh bắt đầu dọn tới làm.

Tin vui là đủ cả đôi cho hai người và cũng không bụi lắm. Điều anh lo lắng nhất là vị khách quý đang ngồi kia sẽ khó chịu vì mấy thứ cũ kĩ ở đây thôi. Đoạn anh ôm đống chăn gối ra ghế dài và đặt chúng lên, rồi nhìn sang cậu một lượt bằng ánh mắt quan tâm, xen một ít gượng gạo. Juho hiểu ý, liền chuẩn bị một chỗ nằm dưới sàn

chỉ có điều là cậu hiểu ý sai.

"Không phải, ngài nghỉ ở đây thưa ngài"

Anh đặt một tay lên ngực và cúi đầu, tay còn lại hướng về ghế dài êm ái trước mặt Juho. Hành động đó không khiến cậu quá bất ngờ, vì biểu hiện lịch sự ở đất Tây này là điều hiển nhiên. Nhưng vấn đề là, chủ tiệm này quá sức tử tế cho một kẻ vãng lai đêm hôm khuya khoắt lang thang không nhà không cửa thế này. Anh ta không lường mấy thứ rủi ro trong đầu thì phải. Lỡ cậu vào đây, khuân một ít tài sản giá trị rồi sáng sớm tinh mơ lẻn đi mất thì sao? Ít nhất thì cái máy đánh chữ kia cũng là cả một khoản rồi đấy.

Juho lắc đầu, tên này tốt bụng quá rồi. Nhưng nghĩ thế thôi chứ bây giờ cậu cũng rất cần được nghỉ ngơi, và rồi cậu cuộn mình dưới tấm chăn bông. Thời tiết vừa độ xuân cùng không khí mát dịu của vùng ôn đới về đêm cũng không quá khó khăn để đưa người ta vào giấc ngủ

Nhưng thật sự, Juho không thể ngủ được.

Mỗi khi cậu nhắm mắt, cậu lại nhớ đến những âm thanh của đồ vật này va đập vào đồ vật kia ở rạp chiếu nhà mình. Những giọng nói xô xát ồn ào của mấy con người không tốt đẹp như anh chủ tiệm đây. Chúng bám theo cậu từ khi cậu biết nhận thức, và dần dần trở thành nỗi ám ảnh đi cùng giấc ngủ của cậu. Cậu nắm lấy tóc mình, làm ơn dịu lại chút đi. Cậu van nài tâm trí bản thân.

Cậu cố gắng trở người mà không phát ra tiếng động, vì căn phòng nhỏ này chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng thở khe khẽ của anh chủ tiệm dưới sàn. Tiếng thở không đều, thỉnh thoảng có cả tiếng cựa mình sột soạt

Anh chủ tiệm biết cậu khó ngủ thì phải.

"Ngài có muốn làm một ly không?"

cạch

Tiếng công tắc điện hô biến cả căn phòng từ nhập nhoè nhoáng cái một màu vàng rượm sáng choang. Ánh sáng từ bóng đèn điện của tiệm như xé ngang mắt cậu. Cái gì vậy, Juho nhoài dậy và càu nhàu trong cổ họng. Cậu mất ngủ nhưng không phải lúc này đâu, khi mà cậu chuẩn bị lịm đi chứ.

Nhưng có điều gì khác bình thường đang toả ra từ anh chủ tiệm, khi anh chỉ bình thản rót chai rượu vang trong hộc tủ gỗ. Hương men nho vườn len vào ánh đèn vàng và nhuộm lên những bức giấy thơm mực. Sự dịu dàng này thật khó diễn tả, và cậu thấy anh ta vừa cởi bỏ lớp lịch thiệp đi thì phải

Kì lạ sao, cậu thích thứ không khí này.

"Ngài sẽ dễ ngủ hơn đấy"

Anh đưa một ly cho vị khách quý.

"Tôi chưa biết quý danh của anh, ngoài họ Kim ra". Cậu đón lấy ly rượu cùng cái nhìn của anh. Cậu tò mò với chính ánh mắt này, thân tình như thể hai người bạn tâm giao lâu ngày không gặp vậy.

"Seokwoo, Kim Seokwoo. Mẹ tôi đặt cho nó"

"Cái tên hay đấy"

Juho nhấp một ngụm, nỗi trăn trở sánh vào trong hương men màu tím trước mặt. Rồi khi chưa kịp để tan hết suy nghĩ vào ly rượu, cậu bỗng để mắt ngang sang xập giấy vàng bên cạnh nơi mình đang ngồi. Thoải mái với một cái vươn tay, cậu chạm vào chúng. Những cái chạm lơi rơi trên những mảng giấy rám khiến cậu mơ màng và lòng cậu đặc lại. Nỗi trăn trở đặc lại, thành hình và rõ nét.

Chúng thật sự rất dịu dàng, mọi thứ nơi đây đều dịu dàng và bình yên khiến cậu muốn ở chốn này mãi. Chúng an ủi cậu sau những đau đớn cậu phải trải qua trong suốt quãng thời gian vừa rồi.

Vậy mà, tất cả những hành động vụng về nhỏ bé của vị khách ấy rơi vào đúng tầm mắt của chủ tiệm Kim. Anh thẫn thờ.
Ý anh là, dường như anh có sự ám ảnh nhất định với những con chữ và mặt giấy. Chúng trở thành điểm sâu cùng của anh.

Chúng lớn cùng anh từ những ngày anh còn thơ bé. Dưới ngọn nến làm nhoà cả một vùng kí ức, anh còn nhớ trên chiếc bàn gỗ góc nhà, là ông đã cầm tay anh đặt lên những dòng chữ in trên giấy. Những dòng chữ này là một dòng nhạc, ông nói và miết một đường dọc theo chúng. Chúng biết kể chuyện, và cả biết lắng nghe.

Đối với anh, tất thảy nơi này là tấm gương phản chiếu nội tâm mình. Và người con trai lạ mặt này đang vô thức chạm vào chúng.

Với một điều nhạy cảm như thế, anh nhận ra cậu ấy không đơn thuần chạm vào vì tò mò. Ánh mắt của cậu khi ngắm nhìn chúng, chà. Anh đặt tay mình lên vai để trấn an. Có thứ gì đang chảy từ khung cảnh anh chứng kiến xuống tâm ngực trái, cuộn tròn và nghẹn lại trong tích tắc, nhịp thở khó khăn hơn ít nhiều. Thảm đèn vàng trải trên mái tóc đen hiếm gặp trên đất khách, xuống dần tới vai áo len mua từ khu chợ người Hàn quen thuộc, lăn trên mi mắt vị khách quý và rơi đến xập giấy anh hết mực trân trọng. Khung ảnh này xoáy vào anh, và khiến anh nhận ra, trong lòng mình đang dấy lên một cảm xúc khác thường

Có lẽ là rượu thôi, là rượu thôi.

"Cái rạp chiếu của tôi, tôi thực sự rất lo cho nó"

Mắt nhìn của Juho lên mặt giấy run lên và bất định

"Nó gắn với quá nhiều kỉ niệm của bà tôi. Tôi không thể để nó rơi vào tay bọn thương nhân được"

Những xúc cảm hỗn độn cứ đổ qua đổ lại, biến anh thành kẻ ngốc, vụng về và lo lắng. Anh nên cảm thấy gì khi anh cứ bối rối với mớ bòng bong đang lăn vòng vòng trong lồng ngực đây? Rằng tại sao anh lại trông kì lạ thế này với người con trai trước mặt mình nhỉ? Những con chữ anh đánh ra liệu có thể khắc hoạ hộ anh đống lùng bùng này không? Anh không nghĩ được nhiều hơn, anh không lí giải được.
Nhưng có một điều rõ ràng nhất trong đầu anh hiện giờ

"Chủ tiệm này, tôi phải làm gì mới phải"

"Tôi sẽ giúp ngài"

À, đây là điều rõ ràng nhất trong đầu anh hiện giờ đấy hả

"Anh nói sao? Anh giúp kiểu gì?"

"Tôi sẽ đứng ra lên kế hoạch kêu gọi khách cho ngài"

Không đâu, đây thực sự không phải điều anh muốn nói

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ZuWoon] To yearn for somebodyWhere stories live. Discover now