1.

47 6 3
                                    

Tờ mờ từ sáng, khi mà vạn vật vẫn còn loạng quạng tèm nhèm lân lẫn giữa ngày và đêm, thì anh đã có mặt trước cửa tiệm nhà mình.

Một cái cửa tiệm trông chẳng mới mẻ gì cho cam. Nằm dưới phố số ba, rẽ vào một trong những con ngách lùng cùng liên xiên. Đến gần cuối đường nhìn chếch sang trái, ngẩng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ là đập vào mắt một chiếc biển bằng gỗ xoan, điểm bằng mấy nhành cỏ dại mọc dài anh lười nhổ xung quanh, và nó được khắc rõ ràng rành mạch từng chữ:

"Cửa tiệm anh Kim đánh máy"

Con phố dẫn tới cửa tiệm chỉ là một con phố không danh nằm ngoài rìa thủ đô. Nơi mà hai bên đường là những căn biệt thự màu xám xây theo phong cách Victoria đều có vẻ nghiêm trang và đắt đỏ, với hàng dải ban công treo đầy hoa hồng leo và hoa mười giờ. Một vài nơi vẫn bị chia thành các căn hộ nhỏ bất tiện, với mấy chiếc xe đạp và thùng rác có bánh xe bày bừa ở cửa trước.

Dẫu vậy, anh yêu vùng đất này. Nó hoà trộn cả cái mới và cái cũ, truyền thống cứng ngắc và những thứ mới mẻ, tiện lợi, hay thậm chí là mỗi thứ mỗi chút. Xa xa phía chân trời là hình ảnh hai ngọn tháp của thành phố, khu vườn lụp xụp của nhà thờ và những vỉa hè đông đúc.

Mặc dù nhà chính của anh thì ở trong trung tâm, nhộn nhịp và đầy đủ hơn nhưng đối với anh, nơi này còn thân thương hơn cả nhà anh rất nhiều. Nơi mà anh sẽ gặp nó chỉ khi sáng sớm và chiều tối, chỉ khi không gian nhập nhoạng chuyển giao giữa ngày và đêm, chỉ khi hàng đèn đường cứ toả rạng vô định trong mù sương. Cùng rất, rất nhiều những loại giấy và con chữ thơm phức mùi mực phủ khắp cửa tiệm, ôm lấy anh cả đông lẫn hè. Những khi ấy, anh thấy tâm trạng mình lộn xộn. Nhưng tâm trạng lộn xộn, anh lại càng gắn bó tinh thần với vùng đất này nhiều hơn. Anh muốn hiểu nó nhiều hơn.

Hôm nay thời tiết có vẻ không ủng hộ lòng người cho lắm. Tuyết đang tan, không khí ẩm cứ bốc lên khắp nơi và cái cửa tiệm bán chữ của anh, nơi chứa hàng tấn loại giấy bột gỗ trên đời đang phải hứng chịu thảm kịch kinh khủng nhất diễn ra hằng năm.

"Chết mất thôi". Anh càu nhàu và trải đều mấy bức giấy chuẩn bị cho vào máy la liệt khắp bàn. Chúng ẩm hết rồi. Đã có lần anh cố chấp nhồi chúng vào và hậu quả là anh phải đóng cửa tiệm, lon ton đi sửa con máy đánh hãng Olympia đáng tuổi cụ kị của anh mất một tuần lễ. Anh sẽ trễ mất thôi. Anh nhăn mày nhìn về phía mấy tấm giấy đang bay phấp phới trước quạt mà lòng chùng hẳn xuống.
Anh phải nghĩ lí do cho việc trễ đơn của mình, hoặc là thức trắng đêm nay.

Thực ra đánh máy là một công việc một khi đã chọn thuê thì chấp nhận chuyện không thể gấp gáp. Nhưng cửa tiệm của anh đang phải cạnh tranh với vô vàn những cửa tiệm ngoài kia. Lại còn chứa ti tỉ hạn chế như khó tìm và xa trung tâm. Thứ duy nhất gây được uy tín hơn mấy cửa tiệm khác, là nó phải hơn trăm năm tuổi rồi.

Khi máy đánh chữ được phát minh, chỉ một thời gian ngắn sau chữ in trở nên phổ biến rộng rãi trên thế giới. Việc gửi một bức thư, giấy tờ công chức, hay làm quảng cáo bằng chữ in rõ ràng gây ấn tượng và thiện cảm hơn hẳn chữ viết tay. Đánh chữ thuê trở thành một nghề nổi tiếng ăn nên làm ra vào thời điểm ấy. Và ông cố của anh - người mở ra cửa tiệm này, cũng là một trong số đó.

Anh nghĩ kĩ rồi, anh không thể nhẫn tâm từ bỏ công sức xây dựng uy tín của mấy thế hệ nhà anh được. Anh sẽ đợi giấy khô và hoàn thiện đến hết đêm nay

và anh thực sự đã quyết tâm một cách không thể tin được!

Sập tối, hương hoa ngọc trâm nở muộn vấn vít quanh chóp mũi. Anh toan đưa hai ngón tay mình ngang mũi một đường để giảm bớt cảm giác khó chịu. Song anh cũng chẳng ngừng nhức đầu vì mệt mỏi và sương đêm hơn là bao.

Anh có cảm giác như đã ba bốn ngày trôi qua rồi thì phải. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Anh dùng chút sức lực cuối cùng mở nửa con mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Kim giờ chỉ nhỉnh hơn số hai la mã và kim phút đang loanh quanh ở số bốn hay gì đó. Gần hai rưỡi rồi, và đầu óc anh lâng lâng như nốc phải chục chai Chardonnay muốn ngất đi. Tay anh tê nhừ và những khớp xương đang đòi đình công một cách mạnh mẽ nhất có thể.

Anh đã quá yêu nghề và ngay lúc này thực sự cần được nghỉ ngơi. Nghĩ đoạn rồi anh gục xuống bàn.
Mặc dù chỉ còn khoảng một, hai trang nữa thôi là xong, lí trí anh đang hoàn toàn tỉnh táo để cố gắng hoàn thiện nốt nhưng cơ thể anh thì không thể chịu nổi nữa. Từ sáng sớm tinh mơ đến lúc về khuya tịch mịch như giờ anh vẫn chưa kịp ăn uống gì, cũng chẳng nghỉ ngơi lấy phút nào, chỉ để nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong mấy đơn chữ cho ngày mai.
Anh nghĩ tiệm anh nên được tổng thống trao huân chương. Huân chương chăm chỉ và cống hiến cho xã hội. Đại khái thế, anh thực sự rất cần được công nhận ngay bây giờ

"Cho hỏi..."

Có tiếng người vọng lại từ ngoài cửa. Anh tưởng đã đến sáng từ lúc nào mà khách đã tới, vội vàng nhoáng nhoàng xỏ áo xỏ giày chứ chẳng kịp nhìn lại đồng hồ lấy một cái. Hoảng loạn mở tung cửa tiệm

Và đập vào mặt anh là một chàng trai trẻ người châu Á, với đôi mắt một mí cực kì đặc trưng, thấp hơn anh gần cái đầu.
Buồn cười là bóng tối thì bao trùm lên chàng trai ấy, chứ không phải nhờ sáng như anh tưởng

"Xin chào đây là cửa tiệm Kim, có chuyện gì vậy thưa ngài?"

Anh hỏi một cách lịch sự chứ thực ra người lạ mà đến đây thì chỉ có một mục đích thôi chứ còn gì nữa. Nhưng chẳng may cậu ta lỡ độ đường hay gì thì hơi khốn đốn cho cậu ta quá. Cũng nửa đêm rồi, nhìn ngoan hiền thế này thì có mà thành miếng mồi ngon cho bọn cướp vặt lang thang như ruồi ngoài đường thôi

"Giờ này mà tiệm của anh vẫn mở cửa sao?"

"Thực ra là tôi đóng cửa lâu rồi, thưa ngài, nhưng còn một vài việ-"

"Nếu anh không phiền thì cho phép tôi thuê một đơn chữ được không?"

"Tôi-"

"Tôi thực sự rất gấp!"

[ZuWoon] To yearn for somebodyWhere stories live. Discover now