2.

23 5 0
                                    

Dù rất khó xử, nhưng chàng trai lạ mặt cũng kiên nhẫn ngồi đợi anh chủ tiệm xử lí xong đống đơn cũ đang chất đầy trên bàn, rồi mới tới lượt mình.

Cậu để mắt mình lang thang trên những bức tường dán đầy là giấy chi chít chữ. Kiểu giấy gì cũng có ở đây cả. Mà giấy bột gỗ là nổi tiếng nhất. Rồi đến giấy manila , giấy rơm cả giấy vụn từ rất lâu rồi chẳng còn ai chuộng dùng. Chúng thơm mùi của hành trình chu du từ quá khứ tới đây, sự dịu dàng duy nhất của dòng chảy thời gian dành cho chúng. Vì dù bền bỉ bám trụ trên đó, nhưng chúng gần như đều bị mục nát cả rồi.

Khi này đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, anh hoàn thiện đến dòng chữ cuối cùng. Giống như được gỡ bỏ một gánh nặng đang đè nặng lên vai vậy, anh thở phào. Mà có vẻ càng về khuya anh lại càng tỉnh táo một cách khó có thể tin được.
Lớp không khí bao quanh cả căn phòng cứ ngày một đặc quánh lại và nghén chặt đến khó thở. Chỉ còn lại những thanh âm gõ máy gồ ghề vang vào hai kẻ xa lạ, đập đến những tờ giấy rám vàng đang nằm yên trên tường rồi tiếp tục con đường tìm kiếm chỗ trú thân khắp cửa tiệm nhỏ chỉ rộng có hơn hai chục mét vuông.

Đêm khuya tịch mịch, đến cả nhịp tim cũng rõ ràng và hoà cùng với tiếng đánh máy. Chúng trở thành bản nhạc của những kẻ không ngủ đêm nay, và khiến cho những người trong căn phòng này bớt cô đơn đi ít nhiều

cạch cạch.

cạch cạch.

thình thịch

"Ngài không vội hả?"

Chủ tiệm gom lại mấy bức thư và đóng vào từng phong bì xi măng, chú thích cẩn thận tên của từng khách hàng lên góc trái. Và toan lúc cất chúng vào ngăn kéo bàn, anh muốn hỏi thăm cậu khách kì lạ này một chút. Cậu khách vốn đang phiêu du vào không gian yên bình này bỗng bất ngờ bị anh chủ tiệm xen ngang mạch cảm xúc. Thế mà cũng rất nhanh chóng hoàn hồn và đi vào vấn đề chính

"Tôi không"

Ngừng một chút, cậu tiếp

"Tôi muốn in vài áp phích cho tiệm chiếu bóng của tôi"

"Vì cớ gì mà phải đi in vào giờ này thế?"

Anh chủ tiệm tiến tới góc bàn gỗ trong cùng tiệm, với lấy một chiếc cốc gần mình nhất đang treo trên giá. Cà phê hay trà nhỉ, anh giơ cốc lên hỏi ý. Và cậu khách chỉ về phía hộp Lavazza đang nằm im lìm trên kệ. Chẳng ai nói lời nào, cả hai người hành xử như thể đã quen nhau chục năm là ít

"Tôi hơi đau đầu về chuyện kinh doanh. Chỉ là, chắc là đi bộ vào ban đêm sẽ nghĩ ra vấn đề"

"Không đâu, giờ này ngài nên ngủ. Thay vì ngồi đây uống cà phê và nghĩ về một vấn đề bế tắc. Kiểu thế"

"Anh đang đuổi khách mình hả?"

"Tất nhiên là không, tôi đang nghĩ cho sức khoẻ của ngài"

Nói là thế nhưng anh vẫn khuấy nốt một vòng cuối cùng trước khi hương vị nồng ấm của cà phê đang toả ngập đến từng ngóc ngách khuất lấp nhất của tiệm anh. Anh đặt một cốc Lavazza xuống bàn, và sợi khói mỏng tang bốc lên dịu dàng nằm lại trong đáy mắt cậu. Chúng làm yên đi mấy nỗi trăn trở đang quẩn quanh trong lòng cậu, cậu cho là thế

"Quý danh của ngài là gì?"

"Nếu anh là người Hàn thì chắc là viết được tên tôi, Baek Juho"

Đúng như anh đoán. Và bỗng có gì nhẹ nhõm hẳn, anh thả lỏng bản thân rồi bắt đầu chuyển sang thứ ngôn ngữ quê hương đã nhiều năm lắm rồi anh không xài tới

"Ngài muốn in áp phích như thế nào?"

Một câu hỏi tiếng Hàn đặc sệt kính ngữ khiến Juho bật cười. Cũng chẳng nói chẳng rằng, cậu lấy tạm một tờ giấy trắng trên bàn và vẽ lại một cách sơ lược nhất bố cục của một chiếc áp phích mà cậu mong muốn

"Ở góc kia phông chữ cổ điển, còn khoảng trống chính giữa này để tôi dán thông tin phim mới. Phía dưới cho tiêu đề và chú thích, anh có thể làm chúng hợp thời hơn chút"

"Ngài đã nghĩ về cái này lâu lắm rồi hay sao?"

"Đúng vậy"

Juho thẳng thừng. Cậu cũng không biết tại sao cái ý tưởng này đã nằm trong đầu cậu từ lâu rồi mà chưa bao giờ cậu có động lực đi thực hiện nó. Chỉ biết là, tình hình kinh doanh của tiệm chiếu bóng hiện tại đúng là đáng quan ngại. Nếu không thay đổi thì đúng là vấn đề lớn.

Giống như cửa tiệm đánh máy của anh Kim, vị trí địa lí mà tiệm chiếu bóng đang toạ lạc không thuận lợi cho lắm. Chỉ là, tiệm đánh máy cần cho công sở thì lại nằm ngoài ngoại ô, còn xem phim vốn là thú vui của giới trung lưu thì lại ở giữa khu bình dân nhất của trung tâm thành phố.

"Tôi nhận được yêu cầu của ngài rồi, hãy quay lại đây sau ba ngày nữa nhé"

"Khoan đã, tôi có thể-"

Vị khách quý vội vã cầm lấy vạt áo suit của anh khi anh vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa. Vẻ mặt hoảng hốt của cậu chàng khiến anh chủ tiệm cũng tỏ ra hoang mang chẳng kém. Rồi trong một khoảnh khắc, có lẽ là tính bằng tích tắc thôi, cậu khách nhìn anh chủ tiệm với biểu cảm như thể muốn cầu xin. Có gì đó không đúng so với sự bình ổn ban nãy. Giọng cậu bắt đầu không yên định, và đôi bàn tay lần tìm lấy một điểm với. Hình như trong tiềm thức của Juho, điểm với vững chắc nhất chính là tay của anh chủ tiệm

"Xin anh..."

Như hiểu ra điều gì, anh chủ tiệm ôm lấy tay Juho bằng cả hai tay mình

"Ngoài trời lạnh và nguy hiểm"

Giọng anh âm trầm, đưa cậu vào giấc lịm

"Nếu ngài không chê, để tôi kiếm chỗ nghỉ cho ngài ở đây"

Cũng chẳng ai ngờ rằng, vị khách đặc biệt đêm ấy để lại nhiều dư âm trong anh đến thế.

[ZuWoon] To yearn for somebodyOn viuen les histories. Descobreix ara