⋐3⋑

1.6K 113 17
                                    

Renjun ngồi chống cằm thở dài thườn thượt trên băng ghế khán giả, thậm chí còn chẳng buồn đưa mắt nhìn lên anh chàng đẹp mã đã vì sự xuất hiện của cậu mà tạm rời bỏ đường đua để cuốc bộ lên cầu thang dẫn đến hàng ghế có thầy Huang

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Renjun ngồi chống cằm thở dài thườn thượt trên băng ghế khán giả, thậm chí còn chẳng buồn đưa mắt nhìn lên anh chàng đẹp mã đã vì sự xuất hiện của cậu mà tạm rời bỏ đường đua để cuốc bộ lên cầu thang dẫn đến hàng ghế có thầy Huang.

"Anh còn bao lâu nữa mới xong việc?"

"Hai vòng."

Jaehyun tháo nón bảo hiểm đặt sang bên cạnh rồi mới thong thả ngồi xuống kế Renjun, cánh tay đang ngênh ngang gác lên lưng ghế của hắn chẳng yên vị được bao lâu đã lại theo thói quen tìm đến chiếc gáy mềm của cậu.

"Nhưng sẽ giảm xuống một vì em."

"Vinh hạnh ghê... Nghe mừng muốn khóc..."

"Thì cũng phải biết làm gì đấy để bù đắp cho em chứ."

"Bù đắp đủ rồi, thêm nữa sẽ nghẹn đấy."

"Làm gì mà cứ yểu xìu vậy? Mấy tháng rồi không gặp, hôm nay lại đột ngột chưa báo trước tiếng nào đã tìm đến."

Chẳng mấy để tâm tới chuyện Renjun vẫn chưa hề quay sang nhìn hắn lấy một lần, Jaehyun ôn hòa vươn tay sang vuốt tóc cậu tựa một người anh đang dỗ dành em nhỏ, dù sao thì kể từ sau khi lấy hết can đảm đề nghị chia tay hắn hồi cậu còn là sinh viên đại học, đứa trẻ xinh xắn nhưng khó gần này đã dần không còn dùng ánh mắt si mê ngắm nhìn tiền bối Jung nữa rồi.

"Tối nay anh có hẹn với ai không?"

"Anh có thể hủy."

"Người ta không ngại đi ăn chung với em chứ?"

"Cậu ấy có thể không, nhưng anh thì ngại."

"Chỉ là dùng chung với nhau một bữa ăn thôi mà."

"Nhưng em đang cô đơn còn gì, có thể thản nhiên ăn uống ngon miệng ở trước mặt hai kẻ yêu nhau được sao?"

"Ai nói với anh là em đang cô đơn??"

Jaehyun phì cười, thỏa mãn dời tầm mắt khỏi một Renjun đang kích động ngồi thẳng lưng dậy nhìn chòng chọc về phía hắn, hễ mỗi lần bị động chạm tự ái là cậu lại sơ suất không kiềm chế được cơn nóng nảy.

"Em từng yêu anh nhiều lắm kia mà, có loại tâm tình nào của em mà anh không nhìn ra?"

Renjun bĩu môi quay đi mặc kệ thái độ đắc ý tự tin của tên bạn trai cũ, căn bản là vì cậu không có lý lẽ để phản bác lại câu vạch trần của hắn, cậu đúng là đã từng rất muốn ở bên hắn lâu thật lâu, muốn đến mức trong ngoài gì cũng đều tình nguyện thổ lộ cho hắn biết. Nhưng ít ra thì nhờ vậy mà giờ đây Renjun có thể lưu giữ được một mối quan hệ đủ cởi mở để không cần nhiều lời sẻ chia, đủ thoải mái để không kỳ vọng, không ràng buộc.

NOREN ▩ Cạm Bẫy Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now