46

285 10 0
                                    

Hắn chiếm được rồi...

Kế hoạch mà hắn khổ tâm chuẩn bị đã chiếm được người hắn muốn.

Cuối cùng Đường Văn Bác và Thần Dật vẫn phải ly hôn, anh trai hắn cuối cùng vẫn phải quay về bên người hắn, giống như mười năm trước, bọn họ sống cùng nhau.

Nhưng vì sao một chút cao hứng hắn cũng không có? Rõ ràng sự tình phát triển đến kết quả bây giờ là do một tay hắn bày ra, nhưng đột nhiên lại phát hiện hắn không thấy vui vẻ gì như dự đoán.

Chẳng lẽ hắn không yêu Đường Văn Bác sao?

Không, hắn vẫn rất yêu anh trai mình, bây giờ Vincent đã về bên mình, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ.

Bọn họ về tới Châu Âu, hắn nhìn Đường Văn Bác vào phòng, có lẽ là vì quá mệt mỏi, cho nên hắn mới không vui như vậy.

Đêm thứ nhất về nhà, hắn điên cuồng ôm người đàn ông kia, khát vọng chiếm hữu kích thích nội tâm hắn.

[Tắt đèn đi...] Đây là yêu cầu duy nhất của Đường Văn Bác.

Tại sao phải tắt đèn? Ở trong bóng tối không thể thấy rõ mặt nhau, anh trai yêu quý của em, anh không muốn nhìn thấy em, vẫn muốn ảo tưởng ôm Thần Dật đã ly hôn của anh à?

Xin lỗi, yêu cầu này em không đáp ứng anh được.

Mở tất cả đèn trong phòng, hắn phải để anh mở to mắt nhìn cho rõ giờ phút này là ai đang nằm trên người anh, là Elvis hắn, chứ không phải thằng chó Thần Dật kia.

Vẫn không thể quên nhớ nhung thằng đó à? Dù cho bây giờ em có cắn anh đổ máu đi nữa, cũng không có cách nào lưu lại ấn ký của em trong lòng anh.

Quên đi, không sao hết, không phải đã sớm nghĩ rằng chỉ cần thân thể của anh là đủ rồi sao? Trong lòng anh nhớ ai, trong mắt anh đau khổ thế nào, không liên quan đến em...

Mỗi tối đều như thế, điên cuồng chiếm hữu, tâm trí chết lặng, chỉ có xúc cảm thân thể mới có thể đem lại sung sướng.

Bất kể mỗi tối có bị tra tấn thê thảm thế nào, sáng ngày hôm sau Đường Văn Bác vẫn dùng vẻ mặt tươi cười chào hỏi con gái, nụ cười như thế Elvis không có được.

À... hắn không cần nụ cười đó, hắn chỉ cần cầm lấy tay anh là đủ rồi, dù cho hắn có thể cảm nhận được thân thể dưới quần áo đơn bạc kia càng ngày càng yếu ớt.

[Ăn hết thức ăn đi, không được bỏ mứa.] Ở cùng với em, anh không vui chút nào, thậm chí cả cơm cũng ăn không vô sao? Em khiến anh ghê tởm lắm à?


[Anh no rồi, Elvis.]

[Nghe lời, ăn hết, hoặc là em nhét hết đồ ăn thừa vào miệng Đường Lăng, anh chọn đi.]

Hắn chỉ muốn Đường Văn Bác ăn nhiều một chút mà thôi, cho dù hắn đê tiện vô sỉ, là một thương nhân thành công, luôn luôn biết được nhược điểm của đối phương, điểm này nếu áp dụng trong cuộc sống, hắn đều biết rõ nhược điểm của Đường Văn Bác và Thần Dật.

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ