11

490 21 1
                                    

Bạn cũ đột nhiên xuất hiện giống như ngòi nổ bị châm lửa, khiến cho Đường Văn Bác không tỉnh táo chút nào, bây giờ cắt đứt ngòi nổ, hay là trơ mắt nhìn cuộc đời mình nổ tung??

Suốt buổi trưa, Đường Văn Bác bị vùi lấp trong ký ức của mình...

Lúc suy nghĩ đến loạn xà ngầu, Đường Văn Bác đột nhiên nhớ tới một việc...

"Không xong rồi! Buổi chiều phải qua nhà A Dật, aaa, sắp 2 giờ rồi, trễ mất! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Một trận kêu rên, người đàn ông vội vàng hấp tấp cầm lấy cặp sách chạy ra ngoài, mọi phiền não hay mâu thuẫn đều bay lên chín tầng mây, nhiệm vụ cần thiết bây giờ là phải chạy nhanh đuổi kịp!

Quả nhiên, lúc anh lái chiếc ô tô nhỏ của mình đến nhà Thần Dật, thì Thần Dật mặt đen xì đã đứng chờ trước cửa hoan nghênh Đường Văn Bác.

"WOW! A Dật, giờ cậu phải đi hả? Còn sớm mà?" Đường Văn Bác đến cửa thì thấy Thần Dật đen mặt đứng ở đó, anh cười tiêu sái bước tới.

"Sớm hả? Bây giờ mà còn sớm hả? Ê ông chú kia! Thời gian của tui rất quý, ông biết giờ là mấy giờ rồi không?" Thần Dật hướng về phía Đường Văn Bác oán trách.

"Hả...? Giờ mấy giờ rồi?" Đường Văn Bác xem đồng hồ đeo tay, vô tội nói "A Dật, không phải là cậu quá sớm, hay là tôi quá muộn, mà là cái đồng hồ hư rồi."

Cái ông chú chết tiệt này còn giả ngu, Thần Dật nhìn anh vài lần, sau đó không nhịn được nói "Còn muốn nói nhảm? Hừ, mau lên xe, tui trễ rồi!"

Thấy Thần Dật lên xe, Đường Văn Bác cũng nhanh chóng đuổi theo.

"A Dật, chúng ta đi đâu vậy?" Ô tô rất mau đã chạy, Đường Văn Bác nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bọn họ dần dần rời xa biệt thự.

"Công việc." Thần Dật khép mắt lại, dựa vào ghế phun ra hai chữ.

"A Dật đi làm kéo tôi đi theo làm gì?" Đường Văn Bác hưng phấn hỏi "A Dật, chỗ cậu làm có đồ ngọt không?"

"Không có! Đã trễ thế này còn muốn ăn đồ ngọt!" Thần Dật bất mãn nói, trong mắt ông chú này, siêu sao như cậu không bằng một cái bánh ngọt sao? Bi kịch!! Thật sự là bi kịch!!!!

"A Dật giận hả?" Đường Văn Bác cúi đầu thở dài "Đừng mà, A Dật dễ thương, đẹp trai như vậy, từ bà già 90 đến con nít mới sinh, tất cả mọi người đều thừa nhận A Dật không chỉ có vẻ ngoài vô song, tài hoa xuất chúng, hơn nữa còn tốt bụng, khoan hồng độ lượng, như thế nào lại ngược đãi thầy giáo chứ? Tuyết đối không thể nào... A Dật, cậu nói thử xem..."

Ông chú mở to hai mắt nhìn Thần Dật.

"Ừ thì đúng... Haiz, nhưng cũng không đúng..." Bị Đường Văn Bác khen phổng mũi như vậy, mặt Thần Dật có chút đỏ, cơn giận hạ xuống không ít, ấp úng nói "Hừ, lần sau mà còn trễ nữa tui đuổi việc ông!"

"Cái kia....." Đường Văn Bác nói.

"Kia kiếc cái gì? Nói thì nói đi!" Thần Dật không nhịn được hừ một tiếng, bây giờ mỗi lần Đường Văn Bác muốn nói gì, Thần Dật đều cảm thấy khẩn trương.

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ