44

227 7 0
                                    

"Em về rồi đây!"

Đẩy cửa ra, trong nhà liền truyền đến mùi thơm của cơm, Thần Dật thay giày chạy đến phòng bếp, thấy người kia ở trong bếp đang chuẩn bị đồ ăn.

"Gọi Đường Lăng xuống ăn cơm." Đường Văn Bác ra lệnh.

"Tuân mệnh!" Đang chuẩn bị rời đi thì Thần Dật thoáng nhìn thấy trên cổ tay anh quấn băng gạc. "Văn Bác, tay anh bị sao vậy?"

Thần Dật khẩn trương và hoài nghi, Đường Văn Bác không thèm để ý, cầm thức ăn ra ngoài "Lúc đi siêu thị bị quẹt, không sao hết."

Nhắm mắt lại, Đường Văn Bác hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay trong đầu:

[Đồng tính luyến ái chết tiệt, trả lại Thần Dật cho tụi tao!] Móng tay bén nhọn hướng đến anh cào lấy, anh lấy tay đỡ cho cho nên bị cào ra vài vết thương.

Cúi đầu sờ sờ cổ tay còn đau, Đường Văn Bác khẽ thở dài một tiếng, đã có người biết quán của anh rồi sao? Hôm nay chắc là đã bắt đầu, không chừng ngày nào đó càng có nhiều fan tới hơn.

Không muốn tạo thêm phiền phức gì, Đường Văn Bác hôm nay tạm thời cho nhân viên ở quán nghỉ.

Chuyện này anh không có nói cho Thần Dật hay, bị hất cà phê vào người cũng không nói.

Chuyện của Thần Dật so với anh càng khó hơn, mấy ngày nay bị công ty hạn chế cho ở nhà, nhưng cậu trai trẻ này lúc nào cũng trưng ra bộ dáng thoải mái, chỉ khi ở một mình thì nụ cười trên môi mới mất đi.

Không muốn khiến Đường Văn Bác lo lắng, không muốn phiền não của mình lây cho đối phương.

Bọn họ đúng là hai thằng ngốc.

"Đưa tay em xem." Buổi tối, Thần Dật đột nhiên hỏi Đường Văn Bác.

Đường Văn Bác không nói gì, đem bàn tay quấn băng gạc đưa về phía Thần Dật, người kia nâng niu cổ tay bị quấn băng gặc trong lòng bàn tay, tựa như trân bảo mà hôn xuống, mềm nhẹ như bông tuyết, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy run sợ.

"Sao lại bất cẩn như vậy..." Tuy la rầy nhưng vẫn cưng chiều, Thần Dật dùng mặt mình cọ cọ lên tay của anh, thanh âm dịu dàng làm cho người ta mềm nhũn "Vết thương hồi trước vừa lành không bao lâu, giờ lại bị thương nữa rồi, đau lắm hả?" Ngẩng đầu, cậu mỉm cười nhìn Đường Văn Bác.

Dù trời đã tối, nhưng Đường Văn Bác vẫn cảm thấy mình đang được ánh sáng mặt trời bao quanh.

Lắc lắc đầu, tay Đường Văn Bác cầm lấy tay Thần Dật, nhẹ giọng nói "Không đau."

"Nhưng em đau." Cầm lấy tay anh đặt lên tim mình, Thần Dật vô tư cười "Chỗ này rất đau."

"Anh xin lỗi." Đường Văn Bác bất chợt ôm cậu, Thần Dật cũng ôm chặt lấy anh, lực mạnh như muốn đem anh khảm vào người.

Với một lời xin lỗi chân thành, Thần Dật vùi đầu vào cổ anh, giống như một đứa nhỏ làm chuyện sai trái "Vì em tùy hứng mà khiến anh và Đường Lăng bị ảnh hưởng..."

"Chúng ta rời nơi này đi." Thần Dật ôm anh nói.

Rời đây sao? Ánh mắt dần trở nên ảm đạm, Đường Văn Bác khẽ vuốt ve lấy lưng cậu.Rời khỏi đây, bọn họ còn có thể đi đâu?

[EDIT] Siêu sao yêu đại thúc - Đường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ