Phiên ngoại 2

1.1K 82 0
                                    

Buổi tố tụng đầu tiên của Đinh Tuyết Nhuận, là biện hộ cho bạn cũ của cậu.



Người bạn cũ này là bạn trước khi cậu chuyển tới Lục Trung, là người câm điếc ở lớp đặc biệt. Bởi vì mẹ cậu, Đinh Tuyết Nhuận luôn duy trì thiện ý với những người như vậy, cậu lại biết thủ ngữ, còn đọc được thần ngữ, lại càng không coi thường bọn họ, cho nên cậu mới có thể làm bạn bè với cộng đồng này.



Đinh Tuyết Nhuận còn chưa tốt nghiệp, rất ít người sẽ lựa chọn mời một sinh viên chưa tốt nghiệp làm luật sư biện hộ - cho dù cậu đã thông qua kỳ thi tư pháp.



Chuyện này nói ra cũng chỉ là ngẫu nhiên. Đinh Tuyết Nhuận khi về quê đón năm mới, nghe họ hàng nhắc đến bạn cũ Hứa Đại Sơn vì cướp bóc mà bị bắt, mới đột nhiên nhớ ra người này.



"Cậu ta cướp của người ta một vạn, còn cả một cái di động, sau đó bán điện thoại đi."



"Một người câm điếc như cậu ấy cướp để làm gì?"



"Không biết, cậu ta vừa câm vừa điếc, anh cũng không biết cậu ta cướp làm gì. Trong nhà cậu ta cũng không có mấy người, nhưng mà nghe nói cậu ta đã nhận tội rồi, qua thời gian kháng án sẽ thi hành hình phạt, hơn hai năm đấy.



Đinh Tuyết Nhuận nhớ rõ bạn học này.



Trong trí nhớ của cậu, đối phương là người chất phác thành thật, bởi vì vấn đề cơ thể mà vô cùng tự ti, học cấp ba cũng vì trường bọn họ có lớp đặc biệt miễn học phí, mới có những học sinh giống như cậu tới báo danh. Đinh Tuyết Nhuận vừa mới lên lớp mười một đã quen cậu ta, khi đó Hứa Đại Sơn đã hai mươi tuổi rồi.



Học cấp ba cũng không được bao lâu thì không tiếp tục học nữa.



Họ hàng thở dài một hơi: "Bình thường một người nhìn vô cùng thật thà như vậy, sao lại có thể đi cướp được?"



"Chính những người bình thường nhìn thật thà, khi làm việc xấu mới vô cùng dọa người! Không phải cậu ta bị câm điếc sao, không chừng lại muốn trả thù xã hội............."



Biểu tình của Đinh Triệu Văn không được tốt.



Ông rất mẫn cảm với hai từ "câm điếc": "Cậu ta đã nhận tội chưa?"



"Nhận rồi!"



"Cậu ta không biết nói, lại không nghe được, nhận tội kiểu gì? Mời người biết thủ ngữ hả?" Ông đã từng dạy lớp đặc biệt, bởi vì ông là một trong hai giáo viên trong trường biết thủ ngữ, một người khác biết thủ ngữ là do trường học đặc biệt mời tới để dậy lớp đặc biệt.



"Cái này tôi cũng không rõ nữa."



Một người họ hàng khác ở gần nhà Hứa Đại Sơn, đồng hương ít nhiều cũng có tiếp xúc: "Hôm cậu ta đi cướp còn đeo khẩu trang với kính râm, đi một chiếc xe điện màu đỏ. Khi cướp còn mang dao, không nói gì cả cầm tờ giấy viết mấy từ "lấy ví tiền ra", cướp tiền với điện thoại xong lái xe chạy mất.



Sau đó cảnh sát tới nhà ông ta lục soát, tìm chứng cứ phạm tội. Xe điện là của nhà cậu ta, kính râm khẩu trang trong nhà đều có, còn có chữ, cháu trai của cậu ta nói là Hứa Đại Sơn nhờ viết."

[ĐM-HOÀN]Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọtWhere stories live. Discover now